Sân khấu với đề tài chống tiêu cực

Không đứng bên lề, thờ ơ trước hiện thực cuộc sống thời gian qua, nhiều sàn diễn sân khấu đã theo sát đề tài: chống tham nhũng, tiêu cực.

Cảnh trong vở Những quân bài định mệnh (Nhà hát Tuổi trẻ).Cảnh trong vở Những quân bài định mệnh (Nhà hát Tuổi trẻ).

Bắt đầu với Cát bụi

Từ vở diễn Cát bụi mang thương hiệu kịch Hà Nội, đến Trên cả trời xanh, rồi Tiếng chuông chùa, và mới đây Những quân bài định mệnh..., các tác giả và đạo diễn đã đề cập những vấn đề đang gây bức xúc trong dư luận: chuyện tham nhũng và cuộc đấu tranh chống  tham nhũng... 

Cát bụi trình làng cuối năm 2004, gặt hái nhiều thành công tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, và quan trọng hơn nữa, theo Nhà hát kịch Hà Nội, tác phẩm đã đạt kỷ lục doanh thu cả ở thị trường phía bắc lẫn những chuyến hành phương nam...

Số phận con người và các sự kiện bên trong Cát bụi đều nghiệt ngã, nặng nề, nhưng chân thực, và chính sự chân thực đó đã làm nên sức hấp dẫn của vở. Kịch bản của nhà văn Triệu Huấn  sắc sảo, các câu thoại luôn khiến người xem "giật mình".

Kịch bản này phù hợp với tạng của đạo diễn Xuân Huyền:  luôn tìm cách đẩy bi kịch đến tận cùng, thậm chí dẫn tới chỗ cực đoan, nhưng vẫn logic, hợp lý... Nhà hát kịch Hà Nội huy động nhiều diễn viên xuất sắc: Trung Hiếu, Thu Hà, Hoàng Dũng, Công Lý, Tiến Ðạt. Ðến thời điểm này, Cát bụi vẫn là vở diễn thành công của Nhà hát kịch Hà Nội nói riêng và sân khấu nói chung trong những năm qua.

Ðến Những quân bài định mệnh

Trên cả trời xanh không tạo được tiếng vang, thu hút được người xem, tuy lần đầu tiên, một nhà hát uy tín phía bắc đã mời một đạo diễn phía Nam (NSƯT Trần Ngọc Giàu) ra dàn dựng. Kịch bản của nhà văn có sở trường chống tiêu cực (nhà văn Trần Mạnh Tuấn - biên kịch phim Lưới trời). Mặc dù là vở diễn chỉn chu, đàng hoàng, nhưng Trên cả trời xanh không thu hút được người xem. Phần do nguyên nhân khách quan thuộc về khả năng tiếp thị, quảng cáo, công tác tổ chức của Nhà hát kịch Việt Nam còn hạn chế, phần do những mâu thuẫn trong kịch bản đã không được giải quyết triệt để.

Cũng tại Nhà hát Tuổi trẻ, vừa trình làng Những quân bài định mệnh. Cũng đem nguyên mẫu của vụ án một cán bộ hải quan phụ trách công tác chống buôn lậu bảo kê cho buôn lậu mà nhiều tờ báo đã nêu cách đây gần chục năm... Nhưng, nguyên mẫu đó, khi theo dõi qua báo chí, người đọc luôn không thể rời mắt, luôn thấy ngộp thở và bất bình biết bao nhiêu thì xem kịch, cũng những người xem ấy, cứ thản nhiên, hờ hững.

Phải chăng khi được nhà biên kịch tái tạo bằng ngôn ngữ sân khấu, qua các mâu thuẫn xung đột trên sàn gỗ, nhân vật chỉ là cái loa phát ngôn ý đồ tác giả thể hiện, thiếu sức sống? Nếu người xem không biết được phần nào nội tình vụ án có thật, sẽ khó nắm bắt khi theo dõi vở diễn, mặc dù tác giả để cho các nhân vật nói rất nhiều, đau khổ  rất nhiều.

Lỗi không phải ở đề tài

Còn nhớ vào những năm 1984 - 1985, không khí xã hội thời đó rất thuận lợi cho các vở kịch nổi danh, có tính chiến đấu cao và mang tính dự báo như: Mùa hè ở biển, Tôi và chúng ta, Nhân danh công lý... Tiếng lòng của người dân đã được những người làm nghệ thuật thấu hiểu, sẻ chia, và từ đó xây dựng hình tượng trên sân khấu bằng những nhân vật có sức sống với hiện tại và cả với hôm nay (Như giám đốc Hoàng Việt, cô Thanh trong Tôi và chúng ta hay ông Ðoàn Xoa trong Mùa hè ở biển)...

Hơn 20 năm đã qua, đất nước đổi mới cuộc sống người dân sôi động, và nhiều câu chuyện giàu kịch tính. Các cơ chế quản lý, kiểm duyệt nghệ thuật dân chủ cởi mở, thì trái lại, sân khấu lại không có được dấu ấn như trước. Cuộc chống tham nhũng, tiêu cực luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, của dư luận xã hội và các phương tiện truyền thông, nhưng sân khấu chưa khẳng định được thế mạnh của mình trong lúc khai thác đề tài này bằng những vở diễn gây tiếng vang, tác động đến sâu sắc con tim và trí óc công chúng.

Không thể đổ lỗi cho sự nhạy cảm của đề tài (chống tham nhũng) như nhiều người thường nói. Khi sáng tạo của nghệ sĩ chưa được dư luận quan tâm, chưa tìm được sự cảm thông của công chúng, thì nguyên nhân trước hết, do chính tài năng và tấm lòng đội ngũ biên kịch, đạo diễn, diễn viên trong việc hình tượng hóa hiện thực cuộc sống bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác