Sân khấu với đề tài lịch sử

Liên hoan sân khấu các vở diễn lịch sử chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức được đánh giá là một dịp thể hiện của người làm nghệ thuật sân khấu. Dựng một vở lịch sử đã khó, để có doanh thu cao từ các tác phẩm này lại càng khó...

Cảnh trong vở Trọn đời trung hiếu với Thăng Long (Nhà hát Cải lương Việt Nam).Cảnh trong vở Trọn đời trung hiếu với Thăng Long (Nhà hát Cải lương Việt Nam).

Không lặp lại

Không ít người cho rằng, khai thác đề tài lịch sử viết kịch bản sân khấu dễ hơn viết một kịch bản hiện đại, bởi những thuận lợi là luôn có câu chuyện có sẵn, người viết không phải nghĩ ra cốt truyện. Tuy nhiên, nếu ngẫm kỹ thì đó chính lại là điều khó khăn nhất đối với mỗi tác giả khi viết về đề tài lịch sử. Làm thế nào để kịch bản không lặp lại khi cùng tái hiện một thời kỳ lịch sử và cùng xoáy vào một nhân vật trung tâm. Chỉ kể tới nhân vật Trần Thủ Ðộ trong vài năm gần đây đã thấy xuất hiện trên hầu khắp các thể loại sân khấu như kịch nói, tuồng, cải lương... Thậm chí cùng lúc có ba, bốn đơn vị cùng dựng kịch về Trần Thủ Ðộ. Nhà viết kịch Chu Thơm - tác giả vở Mỹ nhân và anh hùng của Nhà hát Kịch Việt Nam, HCV Hội diễn Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc (CNTQ) 2009 nói về việc xây dựng hình tượng Trần Thủ Ðộ: "Trước đây, chúng ta đã có những tác giả kịch bản thành công ở mảng đề tài này như Nguyễn Huy Tưởng, Hoài Giao, Nguyễn Ðình Thi... Vì vậy, với những người cầm bút sau này, điều quan trọng là phải có cái gì đó của riêng mình, nếu không muốn những người thẩm định kịch bản chỉ đọc hai phút là "buông" ngay. Ðể câu chuyện cũ thu hút khán giả, người viết phải nhìn câu chuyện ấy bằng nhãn quan của ngày hôm nay, đưa hơi thở của ngày hôm nay vào. Mỹ nhân và anh hùng là kịch bản đầu tiên của tôi về đề tài lịch sử, may mắn có được thành công bước đầu. Tôi viết bằng lòng cảm phục với những anh hùng của quê hương Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, đề tài này luôn là một thách thức với bất kỳ người cầm bút nào".

Ðạo diễn Hoàng Quỳnh Mai, Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu toàn quốc năm 2007, người đã dàn dựng thành công vở Trọn đời trung hiếu với Thăng Long trên sân khấu Nhà hát Cải lương Việt Nam đã giành HCV Hội diễn Sân khấu Cải lương CNTQ 2009 chia sẻ: "Lịch sử Việt Nam là một kho báu để sân khấu cũng như các ngành nghệ thuật khai thác. Ðiều quan trọng nhất với tôi khi bắt tay dàn dựng một vở lịch sử đó là cảm xúc của mình với giai đoạn lịch sử đó, với nhân vật đó. Với một câu chuyện cũ, nhưng chúng tôi phải có cách kể mới".

Không lặp lại và mang đến cho người xem những rung động mới mẻ từ các nhân vật lịch sử được ghi nhận ở rất nhiều vở thuộc nhiều loại hình sân khấu tham dự Liên hoan sân khấu các vở diễn lịch sử. Ðó là: Trọn đời trung hiếu với Thăng Long (Nhà hát Cải lương Việt Nam), Dời đô (Ðoàn cải lương Ðồng Nai), Bài ca giữ nước (Nhà hát chèo Quân đội), Hồ Chí Minh - Hồi ức màu đỏ (Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế), Mỹ nhân và anh hùng (Nhà hát Kịch Việt Nam).

Có hơi thở đời sống trên sàn diễn

Tuy nhiên, không phải trong tổng số 14 vở tham dự liên hoan đều đạt tới  thành công. Vẫn có một số vở bộc lộ những điểm yếu như kịch bản không mới, hình thức sân khấu dàn dựng quá cũ khiến tiết tấu vở vừa chậm vừa dài. Có vở quá lệ thuộc vào hình thức, tạo cảm giác rườm rà trong trang trí và trang phục. Có vở người nghệ sĩ chưa biết thổi hồn vào nhân vật của mình khiến hình tượng nhân vật còn nhạt nhòa, mang tính minh họa. Ðạo diễn Hoàng Quỳnh Mai cho rằng: "Không phải cứ vở lịch sử thì phải đầu tư tốn kém để đạt tới độ hoành tráng, quy mô. Chính những trang trí sân khấu cồng kềnh, bề bộn, trang phục quần áo, mũ mão, giày hia... đã làm giảm đi giá trị thẩm mỹ của một số vở diễn. Quan trọng là người nghệ sĩ phải sáng tạo trên cơ sở kịch bản được lựa chọn cách dựng hoành tráng hay đơn giản. Không nên áp đặt cứ vở lịch sử là phải hoành tráng". Một điều đáng tiếc là, liên hoan lần này vắng mặt một số đơn vị sân khấu xã hội hóa đã rất thành công tại Hội diễn sân khấu kịch nói CNTQ 2009 như: Nhà hát Kịch Phú Nhuận với vở Nỏ thần và Sân khấu kịch Idecaf với vở Ngàn năm tình sử. Các nghệ sĩ sân khấu xã hội hóa đã mang tới một quan điểm mới về dựng vở lịch sử. Cả hai vở diễn không những khiến khán giả bị cuốn hút ngay từ kịch bản cho tới diễn xuất của diễn viên và đặc biệt là sự sang trọng trong phong cách dàn dựng.

Tuổi thọ của một vở lịch sử ngắn hơn một vở hiện đại, một vở bi kịch ngắn khó "trụ" bằng một vở hài kịch là điều thường thấy đối với sân khấu. Ðây là lý do mà đồng nghiệp trân trọng các đơn vị đã chọn dựng mảng đề tài lịch sử, một món ăn tinh thần không phải tầng lớp khán giả nào cũng ưa thích. Nhưng hiện tượng khán giả hào hứng xem các vở diễn lịch sử tại Liên hoan lần này đã cho thấy dẫu ở đề tài lịch sử nhưng với tài năng sáng tạo riêng, người nghệ sĩ vẫn có thể thành công, tạo sức hút với người xem. Chuyện Nhà hát Chèo Quân đội gìn giữ bộ ba vở chèo Bài ca giữ nước của tác giả Tào Mạt với 30 năm trên sân khấu liên tục là một minh chứng sinh động cho sức sống lâu bền của tác phẩm lịch sử trên sân khấu. Các lớp nghệ sĩ của chèo quân đội đã thay phiên nhau truyền lại các vai diễn mẫu của vở cho lớp nghệ sĩ trẻ sau mình. Thực đáng trân trọng khi xem Bài ca giữ nước của Nhà hát Chèo Quân đội vẫn thấy sức hấp dẫn kỳ lạ. Những nghệ sĩ của ngày hôm nay như: Quốc Trượng, Tự Long, Hiền Lương, Thúy Nga, Phương Thúy... đã thể hiện được cái thần và chất lửa của mỗi nhân vật trong vở không thua kém gì các bậc nghệ sĩ đàn anh, đàn chị đầu tiên đã từng nổi danh như: Ngọc Viễn, Xuân Theo, Ngọc Tám, Ðào Lê... Trong khi ấy, đồng nghiệp lại chạnh lòng cho Nhà hát Tuổi Trẻ đã không thể tham gia liên hoan với vở Rừng trúc, một trong những vở được xếp vào hàng kinh điển về đề tài lịch sử của đơn vị đã từng giành HCV tại Hội diễn sân khấu CNTQ 1999. Bởi lẽ các lớp nghệ sĩ tham gia vở đều đã có tuổi hoặc đang bận rộn với công tác quản lý, để tập lại và phục dựng vở diễn này đòi hỏi phải có thời gian và vô cùng tốn kém, nên Nhà hát Tuổi Trẻ đã phải từ chối lời đề nghị tham gia của ban tổ chức liên hoan.

Dựng một vở lịch sử hay đã khó, giữ nó sống bằng những đêm diễn trong dàn kịch mục thường xuyên ở mỗi đơn vị lại càng khó... Ghi nhận lớn nhất tại Liên hoan sân khấu các vở diễn lịch sử, đó là các nghệ sĩ sân khấu đã không thờ ơ với đề tài lịch sử, với cách nhìn tươi mới, cùng những sáng tạo nghệ thuật, họ đã giúp khán giả hiểu hơn, yêu hơn và trân trọng hơn lịch sử dân tộc.

 

 

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác