Sức sống của một vở diễn

“Điều không thể mất” là một trong những kịch bản cuối cùng của cố tác giả Lưu Quang Vũ, đồng thời cũng là một trong những kịch bản hay về đề tài Chiến tranh cách mạng. Kịch bản đề: “Lưu Quang Vũ - xong tháng 8-1988, tác phẩm cuối cùng”.

Một cảnh trong vở “Điều không thể mất”Một cảnh trong vở “Điều không thể mất”

Tính đến nay “Điều không thể mất” đã được gần 10 đoàn sân khấu trong cả nước dàn dựng thuộc đủ các thể loại: Kịch nói, kịch hát... vào các thời điểm khác nhau, nhưng ở đâu và lúc nào nó cũng được người xem đón nhận nồng nhiệt bởi tính hấp dẫn và tính nhân văn của vở diễn. Năm 1988, sau khi Lưu Quang Vũ mất, cố đạo diễn NSND Nguyễn Đình Nghi đã đem kịch bản vào dàn dựng cho Đoàn kịch nói Quân đội. Hồi đó tham gia dựng vở là một ê-kíp diễn viên khá chững chạc, mà đến nay đều trở thành danh: Kiều Loan, Minh Hằng, Mạnh Cường, Hoàng Mai... Hai mươi năm sau, cũng trên sàn diễn ấy, đạo diễn NSND Lê Hùng đã cùng một ê-kíp mới: Ngọc Thư, Đình Thắng, Huệ Đàn, Kim Quý... lại bước vào “ngôi nhà” “Điều không thể mất” với một tâm thức hoàn toàn mới mẻ, mang đậm dấu ấn sáng tạo của ngày hôm nay. Vẫn chất liệu ấy, câu chuyện ấy, nhưng kết cấu thay đổi, tiết tấu của vở diễn đã được đẩy lên đồng điệu với tần số tiếp nhận của người xem đương thời.

 

Chuyện về 5 cô gái thanh niên xung phong trong trạm thông tin trên đỉnh núi Yên Ngựa ở Trường Sơn, những năm chiến tranh ác liệt. Ngày đêm họ phải đối diện với cái sống và cái chết, nhưng họ vẫn khát vọng sống, khát vọng yêu. Giữa sự hủy diệt của bom đạn, tình yêu của Nhâm (Ngọc Thư đóng) và Minh (Đình Thắng đóng) đã nảy nở. Mối tình ấy được khởi nguồn từ tình yêu nam - nữ, tình đồng đội, tình yêu quê hương, tình yêu con người. Mối tình ấy thật trong sáng, cảm động, lãng mạn và đầy nghị lực. Tình yêu trong chiến tranh của họ đã trở thành vẻ đẹp thiêng liêng, bất tử, vượt lên những hoàn cảnh cam go, khắc nghiệt trong cuộc sống hòa bình. Có nhiều lý do Nhâm và Minh không đến được với nhau nhưng họ đã không để mất nhau trong đời. Đơn giản, họ là những người lính, những người lính luôn nghĩ đến người khác hơn nghĩ đến mình. Đó là Thế Anh tỉnh lẻ (Huệ Đàn đóng), chuyên đóng vai phụ, tạm gác chuyện bi kịch gia đình sang một bên để lặn lội đi tìm Nhâm và Minh xem họ sống ra sao. Là Minh với cuộc sống đầy đủ tiện nghi, có chức có quyền, nhưng không buông xuôi, yên phận. Bản lĩnh và phẩm chất người lính thôi thúc anh lao vào cuộc đấu tranh mới, chống lại cái xấu, cái ác đang lộng hành. Là Nhâm cô gái trồng dâu nuôi tằm, đẹp người, đẹp nết, đã khước từ bao lời cầu hôn chân thành để chung thủy với tình yêu trong chiến tranh. Bên cạnh Nhâm - Minh - Thế Anh những con người đã đi qua chiến tranh là Lệ (Kim Quý đóng) vợ Minh người phụ nữ hôm nay. Lệ thông minh có tri thức, có quan điểm sống rõ ràng, giàu nữ tính nhưng cũng giàu lòng vị tha.

 

Có thể nói vở diễn “Điều không thể mất” là vở kịch nói về những người tốt, những con người cần phải như vậy. Những con người biết hy sinh tình cảm riêng cho hạnh phúc của người khác. Từ kịch bản đến vở diễn là một sự nhuần nhị, có nhiều lớp diễn sinh động, hấp dẫn mà vẫn đượm tình người.

Theo HNM

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác