Sức sống "tuồng chân đất"

Thường ngày, họ là những người nông dân chân lấm tay bùn, người buôn bán nhỏ, người tất bật với nghề thủ công truyền thống. Mỗi năm, vào dịp lễ Tết, hay những ngày hội làng, họ lại có dịp tụ họp, cùng đeo râu, vẽ mặt, áo mão xênh xang... gặp nhau trong niềm đam mê môn nghệ thuật tuồng truyền thống của cha ông. Dân gian yêu mến, gọi họ là những nghệ sĩ "tuồng chân đất".

Sức sống

Bởi nỗi đam mê

Yêu tiếng hát tuồng từ khi còn nhỏ, năm 13 tuổi, khi được thầy Thọ, một thầy tuồng có tiếng ở xã Phước Nghĩa (Tuy Phước, Bình Ðịnh) phát hiện năng khiếu và thu nhận làm học trò, cô bé Lê Thị Thu Hường cho đó là may mắn của đời mình.

Bây giờ, khi đã tròn 40 tuổi, chị nhớ lại: Thời đó, người dân vẫn còn mê tuồng nhiều lắm. Thế nên, chị đã miệt mài theo học thầy Thọ, cả đến khi đã lập gia đình năm 18 tuổi, chị vẫn không thể rời gánh hát. Mất một thời gian tập vai phụ, đến năm 21 tuổi, chị bắt đầu được đóng vai chính, vai diễn đầu tiên đáng nhớ ấy chị diễn Ðào Tam Xuân. Thành công ngoài sự mong đợi đã "đóng đinh" cuộc đời chị với nghiệp diễn, cho đến ngày hôm nay.

Thời tuồng gặp khó khăn, người xem hào hứng với những hình thức giải trí mới lạ, quay lưng lại với sân khấu truyền thống, có lúc, chị phải đem tiền của nhà để lo chi phí ăn ở, đi lại và phục trang cho các anh chị em trong đoàn. Nhưng  chị vẫn cố gắng động viên các nghệ sĩ trong đoàn miệt mài tập luyện, tập làn điệu hay, luyện thế diễn khó... đến nay, Câu lạc bộ Ánh Dương do chị đứng đầu được xem là một trong những câu lạc bộ mạnh nhất của tuồng không chuyên Bình Ðịnh. Mùa lưu diễn, vào dịp Tết hay rằm Trung thu, câu lạc bộ của chị nhận được rất nhiều lời mời đi diễn trong tỉnh  và cả các tỉnh khác, tới tận Bà Rịa - Vũng Tàu hay Ðồng Nai, Bình Thuận...

Không riêng câu lạc bộ của chị Hường, ở Bình Ðịnh hiện có hơn 10 đoàn, nhóm tuồng không chuyên hoạt động dưới hình thức câu lạc bộ trực thuộc Trung tâm văn hóa - thể thao huyện. Các câu lạc bộ này có khoảng 15 đến 20 người, cả nghệ sĩ và nhạc công, tự trang bị đạo cụ, phục trang, hoạt động theo mùa vụ, rộ nhất là vào khoảng Tết âm lịch và rằm Trung thu, khi các lễ hội được tổ chức tưng bừng trên cả dải đất miền trung. Họ giữ lối hát truyền thống của Bình Ðịnh, âm vực rộng (thấp thật thấp, cao thật cao) nên được người dân nhiều địa phương yêu thích, mời diễn. Mỗi năm, có câu lạc bộ đi diễn đến sáu tháng, nhiều thời gian diễn ở tỉnh ngoài, thu nhập của diễn viên cũng dần được cải thiện, có khi lên đến 5-6 triệu/người/tháng.

Lại có những người, do điều kiện phải rời quê cha đất tổ đi lập nghiệp phương xa, nhưng nhớ tiếng hát tuồng, nên tìm gọi những người có  cùng sở thích, lập thành nhóm hát, như trường hợp vợ chồng anh Nguyễn Công Khánh (quê An Nhơn - Bình Ðịnh) và chị Huỳnh Thị Hạnh (quê Tuy Phước - Bình Ðịnh).

Năm 1991, đang làm ăn ở huyện Krông- pắc (Ðác Lắc), hai anh chị quyết định thành lập đoàn tuồng không chuyên Tiến Thành, là đoàn tuồng không chuyên duy nhất ở Ðác Lắc. Rèn giữ chất tuồng quê hương, đoàn tuồng của anh chị đã tạo được uy tín nghệ thuật, mở rộng địa bàn biểu diễn đến các địa phương khác như Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Với 18 diễn viên, mỗi năm đoàn đi lưu diễn đến sáu tháng. Thời gian còn lại, các diễn viên lại trở về với công việc thường ngày, với ruộng vườn, nương rẫy. Thu nhập từ biểu diễn nghệ thuật không đủ trang trải những đòi hỏi của cuộc sống thường ngày, nhưng niềm đam mê cứ luôn giục giã, thôi thúc trái tim người nghệ sĩ. Tại Liên hoan sân khấu tuồng không chuyên toàn quốc lần thứ hai tại TP Quy Nhơn (Bình Ðịnh) giữa tháng 11-2006, đoàn tuồng Tiến Thành đã được nhận giải thưởng đặc biệt của Nhà hát Tuồng Việt Nam tặng gia đình nghệ sĩ, nhưng ít ai biết được, để đến được với liên hoan, anh chị đã phải bán hai chỉ  vàng để lấy tiền lo cho anh em trong đoàn đi lại, ăn ở.

(Theo ND)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác