Tài trợ sân khấu sao cho hiệu quả ?

Trong Liên hoan Sân khấu đạo diễn trẻ vừa qua, hầu hết những vở diễn đoạt giải cao đều là tác phẩm của các nghệ sĩ năng động.

Thu Hà vai Thái hậu, Hoàng Tùng vai Lý Huệ Tông, Dạ Ngọc Hương vai Trần Thị Dung trong vở Dấu ấn giao thờiThu Hà vai Thái hậu, Hoàng Tùng vai Lý Huệ Tông, Dạ Ngọc Hương vai Trần Thị Dung trong vở Dấu ấn giao thời

Đã nhiều năm qua, mọi người than phiền rằng một số đơn vị nghệ thuật nhà nước hằng năm vẫn nhận kinh phí nhưng hoạt động không hiệu quả, vở làm ra có khi đem dự hội diễn một lần rồi xếp kho. Ngược lại, nhiều đơn vị xã hội hóa phải tự bươn chải với cơm áo gạo tiền, nên đôi lúc làm ra những tác phẩm dễ dãi.

Hai thái cực đó dường như chỉ xuất phát từ cách đầu tư hiện nay. Qua liên hoan vừa rồi, có thể thấy rằng mọi chuyện có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

Trước hết, phải kể đến trường hợp đạo diễn Quỳnh Mai tự bỏ tiền ra dàn dựng kịch bản Cung phi Điểm Bích (Nhà hát Cải lương VN), hoặc đạo diễn Hoàng Mai tự dàn dựng vở Trầu Cau (Đoàn chèo Hải Phòng), đem trình cho lãnh đạo xem thấy được rồi mới cấp kinh phí hoàn trả. Như vậy là chắc ăn, không sợ cảnh đạo diễn nhận tiền trước rồi làm cho có lệ, vở diễn hay dở gì chẳng lo. Ngay như đạo diễn Triệu Trung Kiên muốn có vở hay cũng phải vất vả ngồi viết kịch bản Dấu ấn giao thời có chất lượng khá thì khoản kinh phí ấy mới tới tay anh. Còn vở 270 gram của đạo diễn Lý Khắc Lynh do chính anh viết và nghệ sĩ Mỹ Uyên bỏ tiền đầu tư, không chờ kinh phí của Nhà hát Sân khấu nhỏ TP.HCM. Dù đã xã hội hóa, nhưng các nghệ sĩ lại còn đi trước một bước nữa. Trong khi đó, một số đơn vị xã hội hóa dù không dự thi nhưng hằng năm vẫn có vở diễn hay, chẳng hạn Bí mật vườn Lệ Chi, Ngôi nhà anh túc, Người trong bóng tối, Trái tim nhảy múa (Sân khấu IDECAF), Nhân danh công lý, Chị Dậu, Cô giáo Hạnh (Sân khấu Phú Nhuận), Quả bom điếc, Mẹ yêu (Kịch Sài Gòn)... Như vậy, sự chủ động của nghệ sĩ vẫn là yếu tố tiên quyết. Nên chăng nhà nước khi rót kinh phí đừng phân biệt đơn vị nhà nước hay xã hội hóa, mà cứ duyệt trên tác phẩm cụ thể, cái nào đạt chất lượng thì được rót tiền. Một tỉ đồng cho riêng một đơn vị nhà nước mà không hiệu quả, trong khi chỉ cần cắt ra phân nửa thôi cũng đủ tài trợ cho cả chục vở khác. Và kinh phí cũng nên chia làm nhiều bậc, chẳng hạn vở loại A đầu tư 100%, loại B 70%, loại C 50%. Như thế đơn vị nhà nước sẽ bớt thụ động, và đơn vị xã hội hóa sẽ bớt "tủi thân" vì không ai ngó ngàng. Sự cạnh tranh này rất có lợi. Thêm nữa, nó làm cho cái chuẩn sân khấu giữa đơn vị nhà nước và đơn vị xã hội hóa nhích lại gần nhau hơn, không còn tình trạng cái thì "trên trời" (lên gân, xa rời thực tế), cái thì "dưới đất" (dễ dãi chạy theo thị trường).

Một hình thức tài trợ khác có lẽ cũng hiệu quả không kém, là cấp kinh phí cho những suất diễn phục vụ. Mỗi suất chỉ cần khoảng 5 triệu đồng là hàng ngàn sinh viên, học sinh, hoặc khán giả vùng sâu vùng xa được thưởng thức. Vở nào tốt, nhà nước cứ cho tiền chừng vài chục suất đi lưu diễn. Hoặc các doanh nghiệp có thể tài trợ theo kiểu này. Phải nói thêm rằng, nghệ sĩ cải lương vốn "mặc cảm" so với ca nhạc, thời trang, nên ít khi nào họ chủ động đi xin tài trợ, nên chăng các nhà doanh nghiệp tâm huyết cần chủ động tìm đến với họ qua thông tin trên báo chí hoặc liên lạc với Hội Sân khấu. Chẳng hạn như Ngân hàng Á Châu sau khi đọc bài trên Báo Thanh Niên đã tìm đến tài trợ cho vở Dấu ấn giao thời. Nghĩa là, chúng ta có rất nhiều hình thức tài trợ hiệu quả hơn hẳn kiểu cấp kinh phí chỉ cho các đơn vị nhà nước.Theo TN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác