Tấu hài - sức sống mạnh mẽ

Tấu hài manh nha từ giữa thập niên 80 (thế kỷ 20), và chỉ trong vài năm sau đó nó "làm mưa làm gió" khắp các sân khấu. Có cả những cuộc thi danh hài rầm rộ, những gala cười suốt tuần này sang tuần khác. Tấu hài trở thành đất dụng võ của rất nhiều lứa diễn viên, bởi nó đã trở thành "nồi cơm" nuôi sống bao người theo nghiệp diễn. Cho tới bây giờ tấu hài vẫn rầm rộ từng đêm không hề sút giảm.

Nhóm Hoàng Sơn với tiểu phẩm Tuổi thơ đường phốNhóm Hoàng Sơn với tiểu phẩm Tuổi thơ đường phố

Quán bar đang thắng thế

Một đêm ở quán bar Điểm Hẹn Sài Gòn, mới hiểu tại sao tấu hài có sức hút như vậy. Tối thứ hai, trong lúc các sân khấu kịch đóng cửa im lìm, thì ở đây khách ngồi chen nhau trong các dãy bàn, "vũ khí" của quán không phải là ca nhạc mà là tấu hài. Suốt chương trình chỉ có hai, ba nhóm nhạc biểu diễn, còn lại là cả chục nhóm hài quậy tưng không khí. Khách quan mà nói, các nhóm hài diễn ở quán bar hình như sinh động hơn, hay hơn ở các sân khấu. Và tiểu phẩm cũng được đầu tư mới hơn. Diễn viên rất "có lửa" và tung hứng duyên dáng, khiến người xem thú vị.

Quán bar Champa cũng là một tụ điểm chuyên trị tấu hài như Điểm Hẹn Sài Gòn, có đêm cả chục nhóm biểu diễn. Thực ra các nhóm chạy vòng vòng cũng từng ấy tiểu phẩm mà thôi. Diễn viên Anh Vũ nói: "Một năm tụi tôi chỉ sáng tác được ba tiểu phẩm là giỏi rồi, vì tìm kịch bản khó lắm. Nhưng xài tới mấy năm mới bỏ. Thành ra khi diễn thì cứ đem nó đi vòng vòng. Được cái là khán giả xem lại vẫn thích, chứ kịch dài ít ai coi lại lần hai, lần ba". Diễn viên Nhật Trung cũng chạy sô từ sân khấu tới quán bar, cho biết: "Diễn ở quán bar phải năng động hơn, tung hứng giỏi hơn, vì khách ở đó vừa ăn uống vừa xem nên dễ bị phân tâm. Mình diễn không làm họ tập trung chú ý là họ không hiểu nội dung đâu, thế là không cười".

Thật sự thì ở quán bar khách uống nước, gọi món ăn chẳng khác nhà hàng, có nhiều gia đình dẫn con theo, khán phòng nhỏ mà con nít ngồi lóc nhóc, dĩ nhiên độ tập trung không thể bằng sân khấu. Nhưng bù lại, chính vì không gian nhỏ, và sân khấu rất gần các hàng ghế, nên diễn viên và khán giả có sự giao lưu nhiệt tình hơn. Trên diễn, cứ chỉ tay xuống khách mà hỏi và... ví dụ. Khách cười rộ lên, khoái chí.

Trong khi đó ở các sân khấu như Nam Quang, 135 Hai Bà Trưng, khách vẫn rất đông vào cuối tuần, song hình như diễn không "lửa" bằng. Khán giả cười cũng nhiều, nhưng so ra không khí vẫn ít sinh động hơn quán bar.

Thư giãn là chính

Nhìn chung, đa số các tiểu phẩm không có nội dung gì đao to búa lớn. Châm biếm một chút những thói hư tật xấu người đời, những tiêu cực xã hội đã là tốt lắm rồi. Chẳng hạn, nhóm Minh Béo với tiểu phẩm Con đò lỡ hẹn lật ngược chuyện thời sự, cho một anh thanh niên bị gia đình ép lấy vợ Hàn Quốc để thoát cảnh nghèo, nhưng cô vợ một thời gian sau phải trả anh ta về cho cô người yêu cũ vì quá sợ cảnh anh ăn nhiều mà lại... làm biếng. Ai ngờ đó là mưu kế của anh ta để được sum họp với người yêu chung thủy. Nhóm Bảo Trí với Trò đùa kể chuyện ông nông dân có đứa con trai đi học Sài Gòn đua đòi ăn chơi tiêu tiền cha mẹ, và toan tính bỏ người yêu quê mùa năm cũ. Nhóm Tam Thanh có tay Việt kiều lừa đảo trong Xưa rồi Diễm. Nhóm Thanh Long trẻ châm biếm nạn mê làm ngôi sao ca nhạc, bị mấy ông bầu lừa hết tiền. Còn lại là những câu chuyện vô thưởng vô phạt, giải trí là chính, xem ra cũng không hại gì. Có lẽ cũng không nên nhìn tấu hài với con mắt quá khe khắt và đòi hỏi quá cao về nội dung, mà nên quan tâm đến yếu tố "thư giãn", giống như người ta thường ngồi xúm lại tán gẫu, kể chuyện vui vậy mà. Chỉ cần nó sạch sẽ là được. Nói chung nhờ khâu phúc khảo của Sở VHTT nên các nhóm diễn tốt hơn xưa, ít nói bậy, nói tục.

Tấu hài vẫn là một nhu cầu chính đáng trong thời buổi nhiều căng thẳng, còn người xem thì nó vẫn còn sống khỏe. Vấn đề quản lý là chuyện đau đầu trong suốt thập niên 90, sao cho nó vừa khỏe mà phải lành mạnh nữa. Xem ra bây giờ mọi thứ đã đi vào ổn định, vài cá nhân ngẫu hứng nói bậy chỉ là con số lẻ, rất dễ sửa đổi. Nói như Anh Vũ: "Trình độ dân trí ngày càng cao, chúng tôi diễn bậy thì tự hạ thấp mình trong con mắt khán giả, sớm muộn cũng bị tẩy chay. Tấu hài là nồi cơm của diễn viên, thì phải ý thức gìn giữ lâu dài mới ăn lâu dài được chứ!".

 

Theo TN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác