Thế giới đã biết đến âm nhạc truyền thống Việt Nam

Từ ngày 19 đến 30/7/2010, Hội nghị chuyên đề Hội đồng Âm nhạc truyền thống quốc tế (ICTM) có tựa đề “Âm nhạc và các dân tộc thiểu số” và “Âm nhạc dân tộc học ứng dụng” sẽ diễn ra tại Hà Nội và Quảng Ninh, do Viện Âm nhạc Việt Nam đăng cai tổ chức. Đây là lần đầu tiên (sau 8 năm gia nhập ICTM), Việt Nam đăng cai tổ chức một sự kiện âm nhạc truyền thống với sự tham dự của các đại diện đến từ 71 quốc gia trên thế giới. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn Giáo sư Tô Ngọc Thanh-Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, thành viên Ban tổ chức Hội nghị lần này.

Thế giới đã biết đến âm nhạc truyền thống Việt Nam - ảnh 1

PV: Thưa giáo sư Tô Ngọc Thanh, giáo sư có thể cho biết tôn chỉ mục đích hoạt động của ICTM và Việt Nam đã gia nhập Hội đồng này từ thời gian nào?

Giáo sư (GS) Tô Ngọc Thanh: ICTM được thành lập ngày 22-9-1947 tại Luân Đôn, nước Anh, là một tổ chức phi chính phủ và tổ chức tham vấn chính thức của UNESCO. Tôn chỉ mục đích của ICTM là thúc đẩy việc nghiên cứu, thực hành, sưu tầm tư liệu và giữ gìn âm nhạc cổ truyền bao gồm âm nhạc dân gian, nhạc cổ điển, nhạc thành thị, nhạc bình dân và các điệu múa của tất cả các dân tộc và quốc gia trên thế giới.

Với tổng số hội viên hơn 1.600 nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc học thuộc 76 quốc gia trên thế giới, ICTM là một cầu nối văn hóa giữa các  nền văn hóa khác nhau và phục vụ hòa bình của nhân loại. Cứ  hai năm một lần, ICTM tổ chức hội nghị ở các quốc gia thành viên trên toàn cầu. Việt Nam tham gia ICTM từ năm 1991 và chính thức được công nhận như một quốc gia thành viên, với sự thành lập của Ủy ban quốc gia Việt Nam về âm nhạc truyền thống thuộc ICTM từ ngày 7-5-2002. Việt Nam chúng ta có GS Trần Văn Khê là Phó chủ tịch hai nhiệm kỳ (1981-1983 và 1983-1985) của ICTM; tiếp đó tôi đảm trách ủy viên ba nhiệm kỳ (từ 1999 đến 2005) và hiện nay GS Trần Quang Hải (con trai GS Trần Văn Khê) đang là ủy viên ICTM.

PV: Thưa giáo sư, chủ đề của hội nghị lần này tổ chức tại Việt Nam là do ICTM đề ra hay do tính cấp bách của âm nhạc truyền thống Việt Nam, mà các nhà nghiên cứu đề xuất? 

GS Tô Ngọc Thanh: Hội nghị tổ chức tại Việt Nam lần này sẽ chú trọng vào hai chủ đề “Âm nhạc và các dân tộc thiểu số” và “Âm nhạc dân tộc học ứng dụng”. Sẽ có 71 thành viên đến từ các quốc gia trên thế giới trình bày tham luận, và 15 nhà nghiên cứu âm nhạc Việt Nam.

Hai chủ đề trên đều là tính cấp bách của âm nhạc truyền thống của các nước thành viên ICTM. Tuy nhiên, các chủ đề tổ chức tại Việt Nam lần này sẽ có lợi cho âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Lâu nay, loại hình âm nhạc dân tộc thiểu số của Việt Nam chưa được nhiều người biết đến, đặc biệt là người dân Việt Nam. Đây là cơ hội giới thiệu, quảng bá vốn quý âm nhạc của đồng bào thiểu số Việt Nam, các công trình nghiên cứu để bạn bè quốc tế biết đến. Đồng thời, họ cũng sẽ truyền đạt cho người nghiên cứu, sáng tác âm nhạc những kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, giáo dục âm nhạc truyền thống trong xu thế hội nhập.

PV: Theo đánh giá của giáo sư, việc trình bày tham luận chuyên sâu về hai nhóm đề tài đó, các nhà nghiên cứu âm nhạc sẽ đưa đến cho công chúng những thông tin gì?

GS Tô Ngọc Thanh: Âm nhạc truyền thống của dân tộc thiểu số Việt Nam rất phong phú, mà bản thân nhiều năm qua các nhà nghiên cứu âm nhạc chưa đủ sức để tìm hiểu hết được. Trong khi đó, xét về góc độ ứng dụng, âm nhạc dân gian có tác động đến sức khỏe, chữa bệnh. Ví như nhiều vùng dân tộc của ta, thông qua ngôn ngữ âm nhạc, thầy mo, thầy cúng tác động đến thần kinh của người bệnh mà chữa bệnh. Ở Việt Nam, vấn đề này chưa được nghiên cứu nhiều.

Ở các nước phát triển, y học ứng dụng với âm nhạc truyền thống rất nhiều. Hội thảo lần này tổ chức, là cách để những nhà nghiên cứu bung ra thông tin, nếu kết hợp âm nhạc truyền thống tốt trong các hoạt động ứng dụng, sẽ rất có giá trị trong xã hội hiện đại.

PV: Theo giáo sư, âm nhạc truyền thống Việt Nam đã được bạn bè thế giới đón nhận ra sao?

GS Tô Ngọc Thanh: Rõ ràng, âm nhạc truyền thống Việt Nam đã được thế giới biết đến. Điển hình là việc 4 loại hình âm nhạc Việt Nam là: Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ và Ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa. Sự công nhận này, chắc chắn đã, đang và sẽ có nhiều nhà nghiên cứu âm nhạc đến Việt Nam, để “thực mục sở thị” về tính độc đáo của nó. Rồi cũng từ các chuyến đi-đến Việt Nam của họ, sẽ khiến họ mở rộng ra phạm vi nghiên cứu về âm nhạc truyền thống khác của Việt Nam. Như thế, ta có quyền hy vọng, nhiều công trình nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam sẽ được giới thiệu rộng rãi trên thế giới.

PV: Vậy, vấn đề thách thức mà hội thảo lần này đặt ra với âm nhạc truyền thống của Việt Nam là gì, thưa giáo sư?

GS Tô Ngọc Thanh: Với Việt Nam, có quá nhiều thách thức. Cái rõ nhất mà chúng tôi nhìn thấy, là vấn đề nhiều năm qua cùng với sự phát triển của đất nước, công nghệ, môi trường... nhiều vốn cổ mất, cuộc sống mới thâm nhập vào vùng sâu vùng xa, trong khi đó ta chưa kịp bảo tồn cái cổ. Vấn đề làm thủy lợi, thủy điện khiến người dân phải di dời, lễ hội bị đảo lộn, lớp già chết đi mà không kịp truyền lại cho lớp trẻ. Chúng ta có vốn quý, nhưng đang mất dần. Vậy nên, đây là thách thức không chỉ của một người, mà cả cộng đồng. Cần kêu gọi để gìn giữ.

 

Theo QĐND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác