Thị trường âm nhạc TP.Hồ Chí Minh: Đổi mới để hội nhập

Có người phác hoạ đồ thị biểu hiện sự phát triển của thị trường ca nhạc thành phố Hồ Chí Minh hơn ba mươi năm qua bằng một đường "zic zắc". Và đồ thị ấy được xác định bởi một trục tung là chất lượng nghệ thuật và trục hoành là thước đo của thị trường.

Thị trường âm nhạc TP.Hồ Chí Minh: Đổi mới để hội nhập - ảnh 1

Có thể hình dung đường vẽ thứ nhất là phân giác góc vuông được từ điểm gốc là năm1975 kéo cho tới 1985. Đó là thời kỳ nhập cuộc thật sự nổi bật của nền ca khúc cách mạng và tình yêu quê hương và dựng xây đất nước. Một số nhạc sĩ nổi tiếng đã lấy thành phố Hồ Chí Minh làm quê hương sáng tác của mình và một số nhạc sĩ quê tại miền Nam đã trở về cùng tạo nên một âm hưởng mới, giàu chất lãng mạn và hoành tráng, đem lại một không khí lạc quan cho người nghe. Thời điểm này ta thấy nổi lên những cái tên sáng giá như Phan Huỳnh Điểu, Nguyễn Văn Tý, Trần Kiết Tường, Xuân Hồng, Hoàng Hiệp, Ca Lê Thuần, Trương Quang Lục, Phan Nhân, Phạm Minh Tuấn, Tô Hải, Lưu Cầu… và tất nhiên còn phải kể đến các nhạc sĩ ở các đô thị miền Nam trước ngày giải phóng đã tiếp tục đóng góp những sáng tác, giàu sức sống như Trịnh Công Sơn, Phạm Trọng Cầu, Tôn Thất Lập, Trần Long ẩn, Nguyễn Nam… Người nghe trong giai đoạn này không ai không thuộc các ca khúc như Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh (NS Xuân Hồng); Nhớ về Hà Nội (NS Hoàng Hiệp), Bài ca đất phương nam (NS Lưu Nhất Vũ), Dáng đứng bến Tre (NS Nguyễn Văn Tý), Huế - tình yêu của tôi (Trương Tuyết Mai - Đỗ Thị Thanh Bình), Tình đất đỏ miền Đông (NS Trần Long ẩn); Hỡi dòng sông Trà (NS Thế Bảo)…                                

Kế cận lớp nhạc sĩ bậc thầy trên, còn có một lực lượng sáng tác khá sung sức và có phong cách hiện đại, nổi trội như các nhạc sĩ Trần Tiến, Văn Thành Nho, Bảo Phúc, Phú Quang, Lê Hựu Hà, Dương Thụ, Thanh Tùng, Trần Quang Huy, Vũ Đức Sao Biển… và còn phải kể đến các nhạc sĩ làm cầu nối cho sự phát triển mạnh mẽ của dòng nhạc trẻ sau này đó là Nguyễn Ngọc Thiện, Từ Huy, Phạm Đăng Khương, Vũ Hoàng, Khánh Vinh, Trần Hữu Bích, Trường Huy, Quốc Thắng, Nguyễn Văn Hiên…. các ca sĩ gắn bó giai đoạn này và cũng là những giọng hát xuất sắc của thập kỷ như: Quang Lý, Cẩm Vân, Thế Hiển, Ngọc Tân, Bảo Yến, Nhã Phương, Tô Lan Phương, Ngọc Bích, Lệ Quyên...Phải nói giai đoạn này, các hoạt động ca nhạc đã tạo được một ấn tượng sâu sắc, yêu đời và giàu chất lãng mạn cho người nghe. 
Sau đó, ai cũng thấy những xáo động của cuộc sống về kinh tế và sự âm thầm chuyển mình trong giai đoạn 1985 đến 1990 cũng tác động quyết liệt đến sự đổi mới trong hoạt động ca nhạc. Manh nha của những yếu tố thị trường giờ đây tạo nên một sân chơi hết sức phong phú có tính đột biến của ánh sáng nhạc trẻ. Quả nhiên đến đầu thập kỷ 90, có một dòng nhạc trẻ quẫy sóng và tạo nên sự "zic zắc" của biểu đồ âm nhạc thời đại. Chúng chiếm lũy toàn bộ các hoạt động âm nhạc và bị thao túng bởi các ông bầu Show bằng các ngón nghề kinh doanh. Mở đầu cho giai đoạn này là các gương mặt khá đặc sắc như Ngọc Sơn, Đình Văn, Lý Hải, Minh Thuận… lẽ tất nhiên các ca sĩ này vẫn còn níu giữ những nét xưa cũ, đôi khi vẫn còn "Sến" hết mình như Ngọc Sơn và Đình Văn….
Rồi, dường như từ đó hàm lượng văn hoá thưởng thức ca khúc bình dân mang đậm chất thương mại hình thành do chi phối của cải gọi là cơ chế kinh tế thị trường nửa mùa ngày càng gấp gáp hơn. Nhiều khuynh hướng của thị hiếu đã tạo dựng nên các giọng hát thị trường nhờ cậy vào cái đẹp về vóc dáng và vũ đạo giải trí như Lam Trường, Đan Trường, Phương Thanh, Hồng Ngọc, Jimi Nguyễn, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Quỳnh Hương, hoặc trẻ hơn là Mỹ Tâm, Quang Vinh, Vũ Hà, Nguyên Vũ, Lâm Chí Khanh, Đoan Trang… từ đó hình thành các "fan club" đòi hỏi các ca sĩ cháy hết mình cho dù phải hát những bài có những ca từ sáo rỗng, nhạt nhẽo. Kèm theo không ít ca sĩ trẻ khác đua nhau vào cuộc với những tình khúc bi luỵ, đau khổ, thậm chí còn lời ca tục tĩu. Trên đồ thị "zíc zắc" ấy có lúc điểm cực tiểu về chất lượng nghệ thuật xuống dốc đã sát với đáy rồi chúng chạy ngang tạo nên những khoảng cực “kỳ dị”, bởi vậy các nhạc sĩ thị trường cũng là những cái tên chẳng ai còn nhớ.

Rồi các live show lên cơn sốt cùng với các ca khúc nhái na ná các giọng nhạc Hàn, Hoa, Thái, Hồng Kông… loanh quanh với các tình ca mang những triết lý yêu thô thiển qua lời hát bằng những khúc thức đơn giản từ 4 câu đến 8 câu hát của lặp đi lặp lại. Sau này, dù bức tranh ca nhạc thị trường đã tối sẫm, thể hiện sự bế tắc, giá của những giọng hát “Sao” đã giảm, nhưng các hoạt động ca nhạc thương mại vẫn tựa vào dòng nhạc Hip Hop, hoặc quay về thể loại Sến, hoặc dòng nhạc tiền chiến để thu hút khách. Và có hiện tượng các ngôi sao ca nhạc cũng đi hát cải lương hoặc nhiều chương trình ca nhạc phải trông cậy vào các nghệ sĩ diễn hài để bán vé là bởi vậy.

Nhưng khoảng dăm năm gần đây bước vào thế kỷ 21, bên cạnh dòng nhạc thị trường đang xuống dốc thì có một lực lượng sáng tác mới đã đưa được những yếu tố văn hoá thực sự vào các sàn diễn, điển hình là Quốc Bảo, Võ Thiện Thanh, Đức Trí, Việt Anh, Hà Dũng… các ca khúc của các nhạc sĩ trẻ và có tài trên giờ đây kéo theo các giọng hát trẻ giàu nét sáng tạo như Mỹ Tâm, Thu Minh, Đức Tuấn, Quang Dũng, Lê Hiếu, Ka Sim Hoàng Vũ, Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Minh Thư, Nguyên Thảo…. các ca sĩ này với những ca khúc mới đã tạo được một sự vượt lên về nghệ thuật biểu diễn bước đầu đã thoát khỏi sự rẻ rúng của sự chi phối bởi đồng tiền.

Chính những gương mặt nhạc sĩ, ca sĩ mới này đã tạo nên được một đồ hình sáng sủa hơn. Trong các cuộc thi ca hát trên truyền hình đã có nhiều phần cho thấy thị hiếu người nghe cũng có sự đổi thay thú vị. Sự lựa chọn của người nghe phần nào phản ánh một trình độ thưởng thức dần dần được nâng lên. Đặc biệt trong nhiều cuộc thi các ca sĩ đã chọn hát các ca khúc truyền thống để khẳng định giọng hát của mình. Ta thấy rằng các thí sinh chọn những ca khúc các mạng truyền thống vì mấy lý do sau. Trước hết đó là những giai điệu hay, lạc quan ẩn chứa những cảm xúc sâu sắc của tác giả về cuộc sống, về đất nước. Thứ nữa và không kém phần quan trọng là những bài hát ấy thể hiện một kỹ thuật sáng tác chuẩn mực giúp cho các thí sinh có điều kiện trình bày sắc nét nhất vẻ đẹp của giọng hát vốn có của mình. Đó là những khoảng vang ở độ cao nồng cháy cảm xúc hoặc ở đó là những quãng trầm hùng dầy dặn gây xúc động lòng người. Và cuối cùng có thể nói rằng khi trở lại với những giai điệu hào hùng một thuở đã làm cho những cảm xúc của người hát thấy tươi mát và thanh thoát với một bầu trời âm thanh thật sự mãnh liệt. Do vậy nhiều người hát đã mạnh dạn trình diễn ca khúc rất khó như Tôi là người thợ lò, Người Hà Nội, Xa khơi, Đất nước tôi, Mùa xuân, Bài ca Hà Nội, Bài ca không quên, Tiếng đàn bầu, Trường ca Sông Lô, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát
Người nghe cũng luôn đón nhận từ những ca khúc ấy bằng những cảm xúc dồi dào và thân thương. Những bài hát cách mạng và truyền thống một thời đã đi vào con tim hàng chục triệu đồng bào và chiến sĩ cả nước với những kỷ niệm sâu sắc nhất. Đó là một thời sôi động nhất của lịch sử cách mạng Việt Nam làm chấn động thế giới khi giành lại được độc lập tự do cho dân tộc. Chẳng ai có thể quên được những giai điệu chân thành và giàu sức chiến đấu như: Tiểu đoàn 307, Nhớ ơn Hồ Chủ tịch, Làng tôi, Ngày mùa, Du kích Ba Tơ, Hò kéo pháo, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Tiến về Hà Nội, Thăng về Hà Nội, Thăng Long hành khúc ca, Qua sông, Rặng trâm bầu… kho tàng ca khúc cách mạng và truyền thống tưởng như vô tận, vì hiện nay vẫn còn nước nhạc sĩ tiếp tục sáng tác theo khuynh hướng vươn tới cái đẹp cao thượng của hình tượng âm nhạc cách mạng. Nhiều nhạc sĩ tiếp nối lớp cha anh đã thường xuyên sáng tác với ý thức công dân cao như Hồng Đăng, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Cường, Trần Tiến…. Các anh đều có những bài hát để đời cho các thế hệ mai sau. Hình ảnh đó đã làm thức tỉnh cho các nhà tổ chức trong khi tỏ ra bất lực với sự rối loạn của thị trường ca nhạc.

Đáng chú ý, ngoài không khí hoạt động ca nhạc khá sôi nổi ở các tụ điểm, các nhà văn hoá quận, huyện, còn có các chương trình ca nhạc trên truyền hình thành phố cũng đã tạo nên những món ăn tinh thần đáng trân trọng cho người nghe. Đặc biệt là các chương trình có chất lượng cao như "Duyên dáng Việt Nam", “Tuổi thần tiên”, "Chìa khoá vàng"… Tuy vậy trên thực tế, yếu tố giải trí đang chiếm lĩnh thị trường ca nhạc, các chương trình của các đoàn nghệ thuật vẫn còn phải tiếp tục đổi mới và hoà nhập vào thế giới nhạc trẻ để không bị các mô hình xã hội hoá chế ngự làm mất cân bằng trong tâm lý người nghe. Và một câu hỏi được đặt ra với thị trường ca nhạc hậu WTO tại TP HCM sẽ đi về hướng nào trong thời gian sắp tới. Trả lời cho thấu đáo vấn đề này không đơn giản. Bởi lẽ trước hết phải ghìm cương của con ngựa bất kham kéo dòng nhạc chạy theo thị hiếu rẻ tiền, nhưng điều quan trọng hơn tìm ra phương án tối ưu cho một con đường nghệ thuật của thời kỳ công nghệ biểu diễn trên nền tảng nghệ thuật dân tộc, nhưng lại phải hoà nhập được môi trường kinh tế mới. Đó là chuyện khó, nhưng có lẽ trước hết các biện pháp tổ chức và định hướng cho người nghe, nhất là lớp trẻ, cần được tập trung nhưng không thể cứng nhắc. Bởi lẽ là một trung tâm ca nhạc lớn nhất nước các nhà hoạt động nghệ thuật TP HCM không thể không tạo nên thị trường của mình, đẩy lùi các yếu tố tiêu cực, con đẻ của thị trường tự do và cần phải vẽ tiếp đồ hình cao và thẳng trong xu thế hội nhập về âm nhạc và bảo tồn được sắc thái âm nhạc dân tộc Việt Nam.

Theo HNM

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác