Tìm hướng đi cho nghệ thuật Tuồng truyền thống

Nghệ thuật Tuồng Việt Nam có từ lâu đời. Sau hơn 60 năm, dưới ánh sáng đường lối văn hóa văn nghệ của Ðảng, sự nghiệp bảo tồn và phát huy nghệ thuật tuồng của chúng ta chủ yếu theo ba hướng: Khai thác những vở tuồng truyền thống, đi vào đề tài lịch sử và thể hiện con người mới, cuộc sống mới. Nhưng đến nay, chúng ta vẫn chưa có được những đánh giá đầy đủ và chính xác về những thành tựu của các hướng đi trên.

Một cảnh trong trích đoạn Hồ Nguyệt Cô hóa cáo.Một cảnh trong trích đoạn Hồ Nguyệt Cô hóa cáo.

         

Khai thác những vở tuồng truyền thống là việc làm thường xuyên của hầu hết các đơn vị nghệ thuật tuồng. Bởi tuồng còn gia tài kịch mục cổ truyền vô cùng phong phú. Nếu vở tuồng nào chưa có điều kiện khai thác phục hồi trọn vẹn thì chúng ta tiến hành khai thác những trích đoạn hay. Nhưng việc khai thác, phục hồi chỉ thuận lợi ở giai đoạn đầu. Khi đó nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ cao tuổi giỏi nghề của ngành tuồng còn sống và còn khả năng biểu diễn. Càng về sau, việc khai thác, phục hồi càng khó khăn hơn, vì lớp người có khả năng truyền nghề đã thưa vắng dần. Hơn nữa việc truyền nghề, học nghề chưa thật sự được chú trọng, chưa đến nơi, đến chốn, bởi thế vốn nghề truyền thống bị rơi vãi nhiều. Ấy là chưa kể việc khai thác, phục hồi không đi đôi với việc tổ chức biểu diễn thường xuyên. Nhiều vở tuồng truyền thống đặc sắc sau khi khai thác phục hồi, đi tham dự Liên hoan, Hội diễn về là xếp kho, thậm chí không tổ chức ghi âm, ghi hình để lưu trữ làm tư liệu học tập và nghiên cứu sau này. Hơn nữa, hiện nay chúng ta không còn mấy người tâm huyết với việc nghiên cứu, dịch thuật, khai thác, chỉnh lý những kịch bản tuồng truyền thống còn lưu trữ tại các nhà hát, hoặc trong đời sống dân gian.

Ði vào đề tài lịch sử là việc làm khá thuận đối với tuồng.  Nhiều vở tuồng lịch sử đã được xây dựng khá thành công. Chúng ta dễ dàng nhận thấy trong các tác phẩm đó vừa chứa đựng những yếu tố đặc trưng của nghệ thuật tuồng truyền thống, vừa chuyển tải được những thông điệp mang dấu ấn của thời đại mới qua những con người, sự kiện cụ thể. Khi làm tuồng lịch sử, chúng ta đã tính sao cho hình thức thể hiện, các phương tiện chuyển tải phù hợp với nội dung mới, thẩm mỹ mới. Nhưng dù sao, những sự việc, con người được thể hiện trong một vở tuồng lịch sử cũng không khác mấy trong tuồng truyền thống, do đó việc vận dụng các hình thức của tuồng truyền thống phù hợp với nội dung mới, thẩm mỹ mới khá thuận lợi. Ðiều khó khăn đối với người soạn tuồng lịch sử là phải tôn trọng sự thật lịch sử. Họ bị hạn chế trong việc hư cấu, sáng tạo khi xây dựng tích tuồng, hạn chế khả năng gửi gắm những ý tứ riêng tư, tạo nên dấu ấn thời đại chuyển tải qua nhân vật. Nếu tác giả chỉ là người viết tuồng minh họa lịch sử thì chắc chắn chẳng có tác giả nào còn hào hứng cầm bút viết tuồng.

Ði vào thể hiện con người mới, cuộc sống mới là con đường không dễ. Sau vở tuồng Chị Ngộ là hàng chục vở tuồng đề tài hiện đại tiếp tục ra đời. Tiếng khen nhiều, tiếng chê cũng lắm. Thực tế cho thấy những vở tuồng viết và dàn dựng trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ đã có được nhiều yếu tố tuồng hơn những vở tuồng viết về các sự kiện và con người trong thời kỳ đổi mới. Hầu hết các vở tuồng đề tài hiện đại vẫn được làm theo công thức "bình cũ, rượu mới". Nghĩa là chúng ta đã đem những hình thức cũ (tuy có mức độ) của tuồng để thể hiện nội dung mới. Nhưng một tác phẩm nghệ thuật chỉ được coi là hoàn mỹ khi nó đạt được sự hài hòa và thống nhất giữa nội dung và hình thức. Nếu chúng ta cứ tiếp tục làm tuồng theo cái công thức "bình cũ, rượu mới" như thế chắc chắn tuồng hiện đại sẽ không bao giờ có được một tác phẩm hoàn mỹ, tác phẩm đỉnh cao. Theo quy luật, khi nội dung thay đổi thì hình thức cũng phải thay đổi tương ứng. Vậy hình thức nào sẽ tương ứng với nội dung mới hôm nay để một vở tuồng hiện đại được thừa nhận là tuồng? Câu hỏi này chúng tôi đã tự đặt ra cho mình cách đây hơn 20 năm và chúng tôi đã thận trọng đi tìm câu trả lời bằng hai vở tuồng thử nghiệm Không còn đường nào khác và Mộ Cát. Vở Không còn đường nào khác viết về đề tài chống Mỹ, nội dung chứa đựng nhiều yếu tố bi hùng khá thuận với tuồng nên vở đã có được ít nhiều thành công. Nhưng vở Mộ Cát đi vào đề tài kinh tế biển, chống tệ nạn tham ô, tham nhũng trong đời sống xã hội hôm nay thì... mặc dù các nghệ sĩ giỏi nghề của Nhà hát Tuồng Việt Nam đã hết sức, hết lòng thể hiện mà vở diễn vẫn chưa có thể được coi là một tác phẩm tuồng hiện đại thành công. Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy lời đáp cho câu hỏi về mối tương quan giữa nội dung và hình thức của tuồng hiện đại.

Ðể bảo tồn và phát huy nghệ thuật tuồng truyền thống, theo tôi, cần một số giải pháp sau đây:

- Nhà nước tập trung củng cố các đơn vị nghệ thuật tuồng chuyên nghiệp, tập hợp những tài năng, tăng cường hỗ trợ kinh phí cho công việc khai thác phục hồi vốn tuồng truyền thống, bằng cách thích hợp, cho các em lứa tuổi học sinh sớm tiếp xúc và hiểu biết về nghệ thuật truyền thống.

- Mỗi đơn vị nghệ thuật tuồng chuyên nghiệp sẽ trở thành một bảo tàng sống về nghệ thuật tuồng truyền thống, biểu diễn kết hợp với trưng bày, giới thiệu nghệ thuật tuồng truyền thống phục vụ khách du lịch và phục vụ nhân dân.

- Mở các cuộc vận động thi viết kịch bản tuồng đề tài lịch sử, tổ chức dàn dựng, biểu diễn phục vụ nhân dân, học sinh, sinh viên.

Nếu chúng ta không kịp thời bằng mọi cách, mọi khả năng tập trung vào việc bảo tồn và phát huy những giá trị của nghệ thuật tuồng truyền thống thì sân khấu tuồng sẽ mai một, không còn chỗ đứng trong nền nghệ thuật sân khấu nước nhà.

 

Theo ND

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác