Trần Mạnh Tuấn: "Tài sản“ của jazz Việt

Thời gian đã lấy đi của con người nhiều thứ. Nhưng thời gian cũng cho chúng ta âm nhạc. Trần Mạnh Tuấn đã và đang hạnh phúc với âm nhạc mà anh vun đắp theo tháng năm, dù phải trải qua nhiều thăng trầm, thử thách.

Trần Mạnh Tuấn:

Số phận quay lưng, số phận mỉm cười

Nói Trần Mạnh Tuấn là đứa con của âm nhạc, điều đó thực không quá. Anh sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ cải lương ở Hà Nội. Bố, mẹ, chị đều theo nghề cải lương. Những năm chiến tranh rồi bao cấp, cuộc sống của gia đình đều nhìn vào gánh hát cải lương. Anh nghe nhạc từ trong bụng mẹ và đứng trên sân khấu từ lúc bé xíu. 9 tuổi, Trần Mạnh Tuấn đã độc tấu trên sân khấu để cho mọi người hóa trang chuẩn bị vào vở diễn. Cuộc sống lang bạt kỳ hồ đã đưa anh đến với những vùng quê Bắc Bộ, hiểu hơn về cuộc sống nghèo khó, yêu thêm những làm điệu dân ca trữ tình.

14 tuổi, một tai họa xảy ra. Vì nhiễm vi rút hiểm, anh bị hỏng một con mắt. Với nghề biểu diễn, nghề của thanh sắc, đó là cú sốc lớn. Anh lại còn rất trẻ, đang nuôi nhiều dự định ước mơ. Tuấn gần như sụp đổ, anh không muốn sống nữa. Nhưng rồi, những lời ca tiếng hát đã giúp anh lấy lại tự tin và lòng ham sống. Tuấn quyết định đi tiếp quãng đời của mình chỉ với một con mắt còn lại.

Những năm 80 của thế kỷ trước, cuộc sống nhộn nhạo, Tuấn quyết định vẫn đi theo con đường tự do, chứ không vào các đoàn này đoàn nọ. Anh sống nhờ thổi kèn trong các đám cưới và các vũ trường. Tuấn đào hoa, rất nhiều cô yêu, nhưng anh sớm lập gia đình để ổn định cuộc sống, tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc của riêng mình. Tai họa không buông tha anh. Nhà anh bị cháy, bao nhiêu tài sản, sách vở thành đống tro tàn. Anh lại xây dựng mọi thứ từ con số 0.

Chuyển gia đình vào Sài Gòn sinh sống, anh phải đối diện muôn vàn khó khăn. Thành phố là một thị trường âm nhạc lớn, nhưng anh phải đơn độc, một mình vác cây kèn đồng đi tìm việc, khẳng định âm nhạc của mình. Cuộc sống của một nghệ sĩ nhập cư, giữa thành phố xa lạ, đòi hỏi anh phải sớm hòa nhập và tìm lượng khán giả cho mình. Mọi việc dần tốt lên, tài năng của anh được công nhận. Nhưng giữa cái lúc đang thăng hoa, đi diễn ở nước ngoài, anh bỗng phát hiện mình bị hỏng cả hai quả thận.

Một lần nữa, Tuấn rơi xuống đáy vực sâu. Chi phí cho việc chữa trị quá lớn và nguy hiểm đến tính mạng. Anh đóng cửa nằm nhìn trần nhà, không tiếp xúc với ai. Người ta đồn nhau rằng Trần Mạnh Tuấn đã chết. Nhưng, giữa lúc đó, anh chợt hiểu anh phải sống, để tiếp tục làm nhạc, tiếp tục nuôi sống gia đình. Anh trai của anh tặng anh một quả thận của mình.

Ca ghép thận tại Mỹ tiêu tốn rất nhiều tiền của, nhưng bù lại, chỉ một thời gian ngắn sau, anh đã trở lại sân khấu. Kỷ niệm người ta kể cho nhau, đó là khi được chữa lành bệnh, anh đã làm cả bệnh viện của Mỹ vui hẳn lên, bởi tiếng kèn sảng khoái của mình.

Anh chưa bao giờ rời cây kèn thân thiết của mình.

Khổ học

Nói một cách hình ảnh thì Trần Mạnh Tuấn cũng là một người cha nhạc jazz ở Việt Nam. Anh đào tạo ra khá nhiều sinh viên, bản thân anh là một trong những người đầu tiên đưa tiếng kèn nhạc jazz vào đời sống âm nhạc Việt Nam đương đại, khai phá ra một dòng nhạc riêng. Cùng với Quyền Văn Minh ở Hà Nội, câu lạc bộ kèn jazz của anh ở TPHCM thu hút nhiều khán thính giả trong, ngoài nước và các nghệ sĩ nổi tiếng khắp năm châu. Trần Mạnh Tuấn luôn là người đi tiên phong.

Tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là năm 1988, trong quán cà phê Nhân ở Hà Nội. Khi đó Trần Mạnh Tuấn mới du học ở Mỹ về và giảng dạy cùng bạn thân của tôi là nhạc sĩ Xuân Thủy, tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Xuân Thủy đánh giá Trần Mạnh Tuấn là “con người sinh ra vì âm nhạc. Một tài năng hiếm có của âm nhạc Việt Nam”. Tuấn thì khá giản dị. Anh nói anh là người Việt Nam đầu tiên, tính cả người Việt ở Hải ngoại, đã được học bổng và theo học tại trường âm nhạc số 1 thế giới Berklee. Học lực của anh chỉ mới đạt loại khá. Thủ khoa thường là người Mỹ da màu, hoặc người Nhật Bản. Các sinh viên Nhật Bản học và tự học 12h mỗi ngày

Với một sinh viên khá là nghèo như Trần Mạnh Tuấn, việc học hành thực không dễ dàng. Mỗi giờ đi làm nhân viên photo ở ngay trong trường cũng được 5 đô la. Nhưng anh biết rằng cơ hội để rèn luyện mình trong môi trường âm nhạc không nhiều, nên anh không đi làm thêm, mà miệt mài tập đua cùng các bạn Nhật Bản.

Việc Tuấn trở về Việt Nam được anh em âm nhạc đón nhận nồng nhiệt như một sự kiện của Hà Nội lúc đó. Anh cũng đem theo về một khối lượng tri thức không nhỏ, là các tài liệu mà anh thu lượm được tại Mỹ. Trần Mạnh Tuấn là người như vậy, anh không giữ gì làm của riêng, đem cho phô tô cho tất cả mọi người. Nhạc jazz ở Hà Nội có thêm một động lực và một chiều sâu mới.

Khi Trần Mạnh Tuấn vào Sài Gòn, nhạc jazz sống rất èo uột. Thậm chí nhiều nghệ sĩ tên tuổi không có được buổi diễn nào hàng tháng trời. Trần Mạnh Tuấn đã lập câu lạc bộ Jazz Sax n' Art ngay tại trung tâm thành phố, sát chợ Bến Thành. Những người chơi nhạc với anh, trước theo các dòng nhạc khác, theo tiếng gọi của “Tuấn kèn” chuyển qua nhạc Jazz.

Người ta thường nói: “Chơi nhạc Jazz sao sống được?”. Dòng nhạc này rất kén người nghe. Nhưng nhờ uy tín của mình, nhờ tiếng Kèn độc đáo của mình, Trần Mạnh Tuấn đã góp phần tạo thêm màu sắc trong đời sống âm nhạc của TPHCM. Câu lạc bộ của anh đông nghẹt, khắp nơi người ta nghe những bản nhạc do Trần Mạnh Tuấn trình tấu. Câu lạc bộ của anh cũng là điểm đến của các nghệ sĩ nhạc Jazz Việt Nam và quốc tế.

Làm mới dân ca, ca khúc

Hỏi vì sao anh đeo đuổi nhạc Jazz. Trần Mạnh Tuấn cho biết, Jazz là nhạc dân gian của người da màu. Nó có rất nhiều điểm mạnh, như tính phóng khoáng, sự độc đáo, tạo những khoảng trống tự do cho nghệ sĩ… Nhưng đặc biệt hơn cả, anh có thể đưa nhiều bản dân ca khắp các vùng miền của Việt Nam vào trình tấu theo phong cách jazz.

Hằng đêm, người trong nước và nước ngoài lần lượt được nghe các bản nhạc dân ca, hoặc sáng tác dựa trên các làn điệu dân ca, của Tây Bắc, Bắc Ninh, Huế, Tây Nguyên, Nam Bộ… do câu lạc bộ Jazz Sax n' Art trình diễn. Người nghe có thể cảm nhận được sự tinh tế, sự phong phú, của âm nhạc truyền thống Việt Nam, cũng như tính quốc tế của nó.

Trần Mạnh Tuấn cũng thổi một làn gió mới vào rất nhiều ca khúc đã phủ bụi theo thời gian, làm sống dậy những ký ức tưởng đã bị chôn vùi. Anh trình tấu rất nhiều ca khúc thuộc nhiều thể loại, phong cách. Nhưng người ta thích nhất vẫn là các ca khúc được “kèn hóa” của Trịnh Công Sơn, Trần Tiến, Phó Đức Phương, Trọng Đài, Phú Quang… Sinh thời, Trịnh Công Sơn đã vẽ bốn bức họa về Trần Mạnh Tuấn.

Trần Mạnh Tuấn là người đạo diễn âm nhạc cho chương trình kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ họ Trịnh vừa qua. Anh rất vui với chương trình này, đặc biệt đã tổ chức được những đêm biểu diễn chất lượng nhưng miễn phí dành cho sinh viên. Có thể nói, bên cạnh những giọng ca như Khánh Ly, Hồng Nhung, Lô Thủy… thì tiếng kèn saxophone của Trần Mạnh Tuấn góp phần “bảo tồn” nhạc Trịnh Công Sơn theo thời gian. Nhạc Trịnh, trong tiếng saxophone của Trần Mạnh Tuấn lại càng thêm da diết, vừa trừu tượng lại cũng thân thuộc gần gũi.

Trong giới âm nhạc Việt Nam, người nổi tiếng, đắt sô, phần nhiều là ca sĩ. Những nhạc công có thể sống được bằng nghề của mình, nổi tiếng trong nước và nước ngoài bằng nhạc cụ của mình, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một phần do thói quen thưởng thức âm nhạc của số đông vẫn thiên về thưởng thức lời của ca khúc. Bằng các tác phẩm nhạc không lời, vừa gần gũi lại vừa bác học, Trần Mạnh Tuấn đã đưa người nghe tới với những chiều sâu khác của âm nhạc, như vẻ đẹp của giai điệu, sức cuốn hút của tiết tấu, những khoảng ngẫu hứng tự do của người nghệ sĩ trình diễn.

Trần Mạnh Tuấn thực sự đã thành một thứ “tài sản” rất đáng yêu của giới nghiền âm nhạc Việt Nam.

 

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác