Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc VN: Khôi phục, biểu diễn và giới thiệu nghệ thuật hát Xẩm

Năm 2005, nghệ thuật hát xẩm chính thức được các nhà nghiên cứu, nhạc sĩ, nghệ sĩ của Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam khôi phục, biểu diễn, giới thiệu hát Xẩm với các tầng lớp công chúng thủ đô, nhất là thế hệ trẻ.

Với người dân thủ đô, xẩm đã trở thành món ăn tinh thần.Với người dân thủ đô, xẩm đã trở thành món ăn tinh thần.

Ý tưởng thành lập đã được nhen nhóm từ năm 2003, nhưng phải đến năm 2005, Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam (thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam) mới chính thức ra mắt công chúng với nhiệm vụ sưu tầm, nghiên cứu, truyền dạy và biểu diễn âm nhạc truyền thống.

Cũng từ thời điểm đó, nghệ thuật hát Xẩm chính thức được các nhà nghiên cứu, nhạc sĩ, nghệ sĩ tâm huyết với loại hình nghệ thuật dân gian này khôi phục, biểu diễn, đưa hát Xẩm trở thành món ăn tinh thần của các tầng lớp công chúng thủ đô, trong đó đa phần là thế hệ trẻ.

Hát Xẩm là một loại hình ca nhạc đặc sắc, bởi mỗi bài hát đều mang một câu chuyện có đầu có cuối. Nếu hát văn phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, ca trù dành cho giới thượng lưu thì hát xẩm đại diện cho văn hóa đường phố, cho số đông người dân. Nhiều người thích Xẩm vì lý do ấy.

Gieo hạt giống quý vào mảnh đất màu mỡ

Với mục tiêu đưa nghệ thuật hát Xẩm - một loại hình nghệ thuật dân gian của Thăng Long - Hà Nội gắn liền với đời sống người dân Thủ đô và phải được gìn giữ, phát triển bởi chính những người dân thủ đô, gần 5 năm nay, vào các tối thứ 7 hàng tuần, các nghệ sĩ của Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam vẫn duy trì đều đặn chương trình hát Xẩm trước cổng chợ Đồng Xuân, phục vụ hàng ngàn công chúng thủ đô.   

Theo Nhạc sĩ Thao Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam, người hát Xẩm luôn tự hào bởi nguồn gốc cao quý của loại hình nghệ thuật này. Nghề hát xẩm ra đời vào thời nhà Trần cách đây hơn 700 năm. Tương truyền, ông Tổ nghề Xẩm là Trần Quốc Đĩnh, một trong hai hoàng tử con vua Trần Nhân Tông. Ngài đã ban cho người khiếm thị, nghèo khó nghề đàn hát để tự nuôi bản thân. Vị hoàng tử ấy thác vào mùa xuân nên Xẩm còn là loại hình âm nhạc gắn với mùa xuân. Ghi nhớ công ơn này, những người theo nghề chọn ngày 22/2 và 22/8 âm lịch hàng năm để làm ngày Giỗ Tổ. Lễ Giỗ Tổ lần đầu tiên được tổ chức năm 2008.

Một bất ngờ thú vị đối với các nghệ sĩ đó là, từ sự quan tâm, yêu thích, thì nay công chúng thủ đô, đặc biệt là giới trẻ đã thực sự say mê loại hình nghệ thuật này. Nhiều đêm mưa, lạnh, từ người già đến người trẻ thậm chí cả các em bé vẫn ngồi chờ để xem hát Xẩm.

“Chương trình bắt đầu vào lúc 20 giờ, nhưng từ 18 giờ, người dân đã đến rất đông, có người sợ thiếu ghế, tự mang ghế từ nhà đến ngồi xem. Trời mưa, người ta chuyền tay nhau từng mảnh nilon che đầu để xem cho đến hết chương trình. Có nhiều cụ già, con bận không đưa đến được, nhưng vẫn nhờ bằng được bạn của con đưa đến xem; có những khán giả thuộc lòng cả tên bài cũng như lời của bài và gửi yêu cầu các nghệ sĩ hát… Những hình ảnh ấy càng làm cho các nghệ sĩ, nhạc sĩ của Trung tâm thêm vững tin vào con đường mình lựa chọn”, nhạc sĩ Thao Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam tâm sự.

Người viết bài này đã dự mấy buổi biểu diễn như thế. Không thể ngờ rằng những buổi biểu diễn ở ngoài trời, ngay trước cổng chợ lại được chuẩn bị công phu đến thế. Dường như không có buổi nào giống hệt buổi nào mà mỗi tối thứ 7 các nghệ sĩ lại đưa ra những tiết mục mới. Có lẽ, sân khấu giản dị ngoài trời và đám đông công chúng đa dạng, những tràng vỗ tay nồng nhiệt cũng khiến cho các nghệ sĩ cảm thấy “sung” hơn, biểu diễn có hồn hơn.

Cùng với việc biểu diễn miễn phí để Xẩm tiếp cận dần dần với công chúng thủ đô, 5 năm qua, các nhạc sĩ, nghệ sĩ tên tuổi như NSND Xuân Hoạch, NSƯT Thanh Ngoan, NSƯT Văn Ty, nhạc sĩ Hạnh Nhân, NSƯT Thuý Ngần… đã dành nhiều thời gian, tâm huyết truyền dạy miễn phí cách hát, cách cảm thụ Xẩm cho rất nhiều người trẻ say mê loại hình nghệ thuật này.

Hiện Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam đang đào tạo khoảng 200 học viên với 85% là thanh niên, sinh viên ở các trường Đại học Văn hóa, Sư phạm nhạc họa, Đại học Sư phạm, Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, Đại học Sân khấu - Điện ảnh...

Nhạc sĩ Thao Giang tâm sự, “Số tiền bỏ ra để lưu giữ, bảo tồn loại hình nghệ thuật này tốn kém hơn rất nhiều so với việc truyền dạy để lưu giữ lại trong chính những chủ nhân tương lai của Thủ đô. Chúng tôi cam kết dạy các em phải hát được mới thôi, thậm chí em nào không hát được thì phải hiểu được hát Xẩm mới thôi. Một khi chúng ta đã gieo vào thế hệ trẻ những vốn quý cần được lưu giữ sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc lưu giữ trong sổ sách, giấy tờ, thậm chí băng đĩa. Chúng tôi rất tự hào bởi những hạt giống quý đã được gieo vào mảnh đất màu mỡ, những hạt giống đó sẽ được phát triển và duy trì mãi mãi. Tuy nhiên, để làm được những điều đó đòi hỏi các nghệ sĩ, nhạc sĩ phải có tâm huyết và sự hy sinh, nhất là phải có tài để “quyến rũ” công chúng”.

Thị trường âm nhạc nước nhà đang bị ảnh hưởng bởi quá nhiều luồng âm nhạc khác nhau, để âm nhạc truyền thống “sống” được là một điều không dễ dàng. Làm thế nào để duy trì và đưa được thể loại âm nhạc ấy vào đời sống của nhân dân là một bài toán khó.

Từ bỏ chức Trưởng thôn để đến với hát Xẩm

GS-TS Phạm Minh Khang - Giám đốc Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam: Âm nhạc truyền thống là tiếng nói nghệ thuật của chính nhân dân. Nhân dân đã sáng tạo nó, nuôi dưỡng nó nhưng cũng sẽ là người có quyền loại bỏ nó nếu như việc khôi phục, bảo tồn, phát huy không được làm tốt.

Nhạc sĩ Thao Giang cho biết, trong suốt thời gian biểu diễn ở phố đi bộ, rất nhiều bạn trẻ đã tìm gặp ông và bày tỏ mong muốn được học hát xẩm. Từ đó lớp đào tạo dành cho các bạn trẻ mê học Xẩm ra đời, điểm đặc biệt của lớp học này là học viên được học miễn phí. Trưởng thành từ các lớp đào tạo này, đến nay, những tên tuổi như Thu Phương, Phương Hảo, Minh Huê, Minh Hiền, Anh Tú, Minh Thông, Hữu Duy… đã trở thành nòng cốt, thường xuyên tham gia các buổi biểu diễn của Trung tâm.

Trong những gương mặt ấy, cô bạn trẻ Thu Phương đến từ đất mỏ Quảng Ninh đã tạo được dấu ấn đặc biệt không chỉ với khán giả mà với chính các nghệ sĩ, nhạc sĩ của Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Thao Giang nhớ lại: “Thời gian đó vào khoảng giữa năm 2008. Ngày đầu tiên Phương đến Trung tâm, nhìn bạn ấy tay xách nách mang đồ đạc, quần áo, tôi thấy lạ quá. Từ khi Trung tâm mở cửa, chưa có học trò nào liều như bạn ấy, dám từ bỏ hết tất cả công việc ở quê để đi hát Xẩm. Phương có cho chúng tôi biết, dưới quê, Phương cùng một người bạn mở một cửa hàng chăm sóc sắc đẹp. Công việc tương đối suôn sẻ, nhưng Phương vẫn thấy mình không thực sự chuyên tâm với nghề. Thấy Phương có lòng nhiệt tình với âm nhạc dân gian, chúng tôi cũng mừng lắm nhưng vẫn khuyên bạn ấy phải suy nghĩ và xác định hướng đi cho mình. Sau một tuần suy nghĩ, Phương gặp tôi và quả quyết “thầy ơi con muốn học hát Xẩm. Nếu không học thì con không thể chịu được. Âm nhạc dân gian có một sức mạnh nào đó cứ hút lấy con”. Lúc đó Phương 23 tuổi”.

Góp mặt thường xuyên trong mỗi buổi biểu diễn, Thu Phương đã tạo được dấu ấn trong lòng khán thính giả. Chị Nguyễn Thị Huyền, người Việt định cư ở Singapore, vào một đêm cuối tháng 12/2009, đã đứng suốt 2 giờ liền trước cổng chợ Đồng Xuân và đắm mình vào các tiết mục múa hát dân gian. Chị đặc biệt thích giọng hát của Thu Phương: “Giọng hát Xẩm của cô ấy, nhất là lúc cứ khàn khàn, nhấm nhẳng những lúc tự sự, kể lể… cuốn hút người ta một cách lạ kỳ…”.

Sinh năm 1985, trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật, nhưng Phương mê ca hát từ nhỏ, đặc biệt là hát quan họ. “Sang Bắc Ninh, thấy các anh, các chị đi hát quan họ trên thuyền, hát giao duyên với nhau ở hội Lim, làng Yên Phong… mà mê quá, và từ đó trong đầu luôn nung nấu suy nghĩ rằng mình phải theo đuổi ca hát”, Phương tâm sự.

Trong quá trình đi học, từ cấp I lên tới cấp III, Phương luôn có mặt trong các buổi sinh hoạt văn nghệ của trường. Được nuôi dưỡng thường xuyên, lại sẵn “máu văn nghệ” trong người, tốt nghiệp cấp III, Phương tiếp tục tham gia các hoạt động văn nghệ của thanh niên ở thôn, xóm; tổ chức các chương trình biểu diễn ca nhạc cho bà con cùng xem. Phương nói vui “nếu không phá ngang lên Hà Nội học Xẩm, giờ này ở nhà, chắc Phương đã làm trưởng thôn rồi đấy”.

Phương đến với âm nhạc dân gian mạnh mẽ và gấp rút thế nào thì những thành quả sau hơn 1 năm của Phương cũng nhanh và bất ngờ như thế. Được sự dìu dắt trực tiếp của NSND Xuân Hoạch, NSƯT Thanh Ngoan, Phương nhanh chóng tạo được sự tin tưởng, gửi gắm của các thầy trong Trung tâm. Một tháng sau khi học, Phương đã được tham gia biểu diễn tại chợ đêm Đồng Xuân; 3 tháng sau được trở thành nhân viên chính thức của Trung tâm. Hiện tại, Phương đã trở thành “cô giáo” truyền đạt lại các điệu Xẩm cho các lứa học viên của Trung tâm, đồng thời theo học nâng cao tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh với mục tiêu “có kiến thức, bản lĩnh để chèo lái tiếp sự nghiệp của các thầy, cô trong trung tâm”.

Phương tâm sự: “Các bạn trẻ muốn theo đuổi loại hình nghệ thuật dân gian này, trước hết phải có lòng tin yêu và sau mới là năng khiếu. Hay các bạn ấy mang một suy nghĩ khác để kiếm tiền thì cũng khó lòng đi được đến đích. Nghệ thuật không thể tốt đẹp và hoàn thiện, khi lợi nhuận được đặt lên hàng đầu. Một khi các bạn trẻ xác định nghệ thuật dân gian làm sự nghiệp thì phải chấp nhận hy sinh vì nó, không thể có những so sánh thiệt hơn”./.

 

Theo VOV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác