TS Nguyễn Thị Minh Thái: "Không có vở diễn nghệ thuật hay thương mại"

Có không một vấn đề đang gây tranh luận hiện nay của giới làm sân khấu về vở diễn mang tính nghệ thuật và vở diễn mang tính thương mại.

TS Nguyễn Thị Minh Thái:

Theo suy nghĩ của riêng tôi và suy nghĩ này đã được minh chứng qua những lần tiếp cận với khán giả khi xem nhiều vở kịch, cải lương tại TPHCM – trung tâm văn hóa lớn của cả nước, nơi có nhiều mô hình sân khấu xã hội hóa phát triển mạnh, thì vấn đề người xem được thỏa mãn chủ yếu xuất phát từ hai nguyên nhân:

Thứ nhất, họ đến xem để giải trí, để giải phóng những suy nghĩ mệt mỏi sau một ngày làm việc, mua bán; thứ hai, họ được gặp nghệ sĩ, diễn viên hài mà họ yêu mến để lạc quan hóa cuộc sống. Tôi không cho rằng vở diễn mang tính nghệ thuật và vở diễn mang tính thương mại lại mâu thuẫn nhau đến triệt tiêu nhau. Vấn đề là dung hòa thế nào để có thể thích ứng cả hai nhu cầu. Không có sự mâu thuẫn giữa thương mại và nghệ thuật, chỉ có vở diễn hay là vở diễn biết đối thoại với công chúng.

Ví dụ, vở Bí mật vườn lệ chi ở Sân khấu IDECAF, tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, kể về lịch sử nước nhà với nghi án gia đình Nguyễn Trãi. Kịch kể chuyện xưa nhưng lại đối thoại với khán giả về cuộc sống hôm nay khi mà những người quan tâm đến lịch sử hiểu thêm, rõ hơn về những ẩn khuất đằng sau cái chết của Nguyễn Trãi. Tính nghệ thuật đã đạt đến đỉnh cao trong tác phẩm sân khấu đáng là niềm tự hào của kịch xã hội hóa tại TPHCM, lại càng vui mừng hơn khi đến hôm nay mỗi khi tái diễn vở này, khán giả phải đăng ký mua vé trước một tháng. Nghĩa là tính nghệ thuật được khoác chiếc áo chính thống, đỉnh cao nhưng vẫn không kén khán giả, vẫn thu hút nhiều đối tượng người xem.

Thành công của NSƯT Thành Lộc, Thanh Thủy, Hữu Châu một lần nữa khẳng định sự mâu thuẫn của vở diễn mang tính nghệ thuật với vở diễn thương mại chẳng đáng ngại, cốt yếu sự tồn tại của sàn diễn sáng đèn là sân khấu phải nói lên những điều khán giả đang quan tâm. Và không ai từ chối sân khấu khi nó được mang trong mình sự khao khát đối thoại. Tôi tin chắc ngay giờ đây nếu có vở kịch nào nói về vấn đề ngập lụt ở Hà Nội, nói lên trách nhiệm của những nhà lãnh đạo đã để xảy ra bi kịch trong cuộc sống, ảnh hưởng đến đời sống, đến vấn đề an sinh hoặc kịch châm biếm nhắm ngay đến sự tồn tại một cách bất chấp pháp luật của việc thải chất độc ra sông Thị Vải của những tập đoàn kinh tế làm ăn gian dối, thì tôi tin rằng khán phòng sẽ ngập kín người xem.

Tóm lại, sân khấu là cuộc đối thoại sống động mang tính nghệ thuật, nó cho phép người xem tưởng tượng và cô kết lại cuộc sống thông qua câu chuyện kịch mà họ đối diện. Mỗi khán giả sẽ giải quyết những va chạm đối với cuộc sống khi đặt họ vào tình huống, số phận của nhân vật. Đừng cho rằng khán giả chỉ đến để cười vui, giải trí, họ đã tinh tế gửi gắm những suy nghĩ, những trăn trở qua cuộc đối thoại rất thú vị của mỗi suất diễn. Nếu không làm được điều này với khán giả thì chớ vội đổ lỗi vì sao tồn tại sự mâu thuẫn giữa sân khấu thương mại và sân khấu nghệ thuật.

TS Nguyễn thị Minh Thái (Nguồn NLĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác