Tuồng cổ - báu vật văn hóa Việt đang bị lãng quên

Nghệ thuật truyền thống giống như báu vật cổ, càng qua thời gian càng giá trị, và giá trị của nó nằm ở sự nguyên bản chứ không phải thay đổi theo hoàn cảnh. Rất tiếc, Tuồng cổ, cũng như nhiều loại hình văn hóa dân gian khác, đang bị lãng quên, không thu hút được sự tham gia của giới trẻ. Khi chính giới nghệ sỹ giảm lòng đam mê thì làm sao khán giả có thể đến với loại hình nghệ thuật vốn kén người nghe này?

Tuồng cổ - báu vật văn hóa Việt đang bị lãng quên - ảnh 1

“Con hát mẹ khen hay”

Tuồng (hát Bội) là một trong số ít loại hình nghệ thuật truyền thống cổ xưa nhất của Việt Nam. Được cho rằng xuất hiện từ đời Trần, qua nhiều triều đại với các biến động lịch sử, Tuồng Việt dần hoàn thiện để đi đến đỉnh cao của sự phát triển vào thời Nguyễn. Tuồng đã từng được coi là quốc kịch của Việt Nam trong thời kỳ này.

Hòa bình lập lại, Tuồng nói riêng và những bộ môn nghệ thuật khác nói chung gánh thêm trách nhiệm cổ súy, tuyên truyền cho công cuộc xây dựng đất nước. Những vở tuồng như Suối đất Hoa, Tình mẹ, Đề Thám... ra đời và ngay lập tức thu hút sự quan tâm của công chúng. Thời mở cửa, mảnh đất nghệ thuật ngày càng chật hẹp, các loại hình giải trí mới xuất hiện. Băng đĩa, phim ảnh, những đoàn nghệ thuật nước ngoài, các kênh truyền hình, internet vào Việt Nam đồng nghĩa với việc khán giả có thêm nhiều sự lựa chọn mới. Các đoàn nghệ thuật truyền thống nói chung, nghệ thuật Tuồng nói riêng giống như đứa trẻ đã quen sống trong vòng tay nâng niu của gia đình, an toàn và hài lòng với sự bảo trợ của Nhà nước gặp muôn vàn khó khăn trong việc tìm chỗ đứng trong lòng khán giả. Sức ép của kinh tế thị trường khiến các đoàn nghệ thuật truyền thống phải dựng những vở cải biên, khai thác các yếu tố đậm chất kiếm hiệp hoặc tâm lý xã hội để lôi kéo người xem. Mặc dù một vài vở có số đêm diễn tương đối cao, doanh thu tốt, mang lại thu nhập cho nghệ sỹ, tuy nhiên nếu nhìn một cách tổng quát có thể thấy rằng chúng ta mới chỉ đối phó một cách thụ động với hoàn cảnh mà quên mất chính mình. Và đó chỉ mang tính thời điểm chứ không phải con đường xây dựng lâu dài. Nhìn lại các thế hệ nghệ sỹ có thể thấy chất Tuồng cứ phai nhạt dần. “Con hát mẹ khen hay”, nghệ thuật Tuồng sống với chủ nghĩa thành tích, với một số lượng nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú nhiều nhất thế giới. Và tại mỗi liên hoan sân khấu, số lượng huy chương cũng có thể so sánh với các cường quốc trong các thế vận hội thể thao. Nhưng hãy nhìn vào thực tế, ngoài những thành tích bề ngoài như vậy, nghệ thuật Tuồng đang đứng ở đâu trong lòng khán giả. Giới trẻ ngày nay có mấy ai chịu mua vé vào xem hết một vở tuồng.

Khán giả thích "đồ giả"

Câu trả lời thực tế không phải khó, chỉ có điều các nghệ sỹ của chúng ta có nhìn thấy thực chất của vấn đề nằm ở đâu hay không. Trước tiên, nhìn vào đội ngũ kế cận sẽ dễ dàng nhận thấy, Tuồng không còn là niềm đam mê của họ. Giống như mất niềm tin trong tình yêu, nghệ sỹ trẻ hiện nay mất niềm tin vào Tuồng. Và khi chính mình đã không còn yêu nghệ thuật của mình thì thử hỏi làm sao có thể kéo khán giả đến với nghệ thuật đó? Nghệ sỹ hiện nay rất dễ bằng lòng với việc hàng ngày có thu nhập từ các hoạt động không phải từ Tuồng như đóng phim truyền hình, hát văn, múa lân, múa rồng...

“Tham bát bỏ mâm”, nghề nghiệp không được trau dồi, vô hình chung chính những thứ đó như một loại vi khuẩn gặm nhấm và làm mòn đi những gì được gọi là tinh tế, sang trọng, công phu của nghệ thuật Tuồng. Ở các nước có nghệ thuật truyền thống như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nghệ nhân biểu diễn được tôn trọng và luôn có vị trí trang trọng đối với khán giả. Để trở thành nghệ nhân truyền thống đòi hỏi một quá trình rèn luyện khắt khe và công phu.

Nhìn đi nhìn lại để một bộ môn nghệ thuật phát triển phải có nhiều yếu tố, trong đó khán giả là yếu tố quan trọng. Vào thời Nguyễn, Tuồng phát triển rực rỡ, khán giả của Tuồng là mọi tầng lớp. Tuồng có mặt trong đời sống thượng lưu cũng như len lỏi vào cuộc sống bình dân. Khán giả thưởng thức, thuộc, hiểu từng tích chuyện, từng bài bản. Ngày nay, tốc độ sống cuốn lên từng ngày, các ban nhạc, nhạc sỹ, ca sỹ thị trường, các cuộc thi, trò chơi âm nhạc, phim truyền hình đã biến môi trường thưởng thức nghệ thuật như một cái chợ mà ở đó đồ giả, đồ thật lẫn lộn. Và điều đáng buồn là nhiều người thích đồ giả hơn. Giống như nhiều người dân nông thôn sẵn sàng bỏ đi chiếc ghế gỗ thô mộc do chính mình làm ra để mua về bộ bàn ghế nhựa; hoặc vứt đi bộ ấm chén, gốm, bát đĩa sành mộc mạc để sắm về bộ ấm chén bát đĩa sứ rẻ tiền. Khán giả tìm đến những loại hình nghệ thuật với thị hiếu dễ dãi. Nhưng nghệ thuật giải trí thị trường theo xu hướng, theo mốt, chỉ phù hợp trong giai đoạn ngắn. Còn nghệ thuật truyền thống giống như báu vật cổ, càng qua thời gian năm tháng càng giá trị, và giá trị của nó nằm ở sự nguyên bản chứ không phải thay đổi theo hoàn cảnh. Điều đó chắc có lẽ quá đơn giản để nhận ra, căn bản các nghệ sỹ trẻ của nghệ thuật Tuồng định hướng cho mình theo cách nào? Đầu tư lâu dài hay bằng lòng kiếm ăn từng bữa?

Đừng để quá muộn

Nghệ thuật ở mọi thời đại đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu. Khi xã hội phát triển thì chất lượng cuộc sống cũng đòi hỏi cao hơn. Những món đồ giả dần bị đào thải. Một điều dễ dàng nhận thấy, nghệ thuật dân gian Việt Nam, trong đó có Tuồng, đã được thế giới đánh giá cao bởi tính độc đáo. Việt Nam đang trên đường hội nhập trên tất cả các lĩnh vực, trong đó văn hóa đóng vai trò quan trọng. Các đoàn nghệ thuật truyền thống nói chung và Nhà hát Tuồng Việt Nam nói riêng đang có sẵn trong tay những tài sản vô giá. Chỉ có điều vì một giai đoạn xã hội còn đang lo toan đến cơm áo gạo tiền mà chúng ta quên đi những giá trị đó. Nhưng nếu đợi khi xã hội phát triển cao hơn, đất nước hòa nhập mạnh mẽ hơn, mới mang những của cải quý giá đó ra thì e rằng quá muộn. Cũng chẳng lâu nữa, diễn viên trẻ sẽ thấy ân hận vì sự hời hợt của mình, bởi khi nhận thức và thẩm mỹ của khán giả cao hơn, người ta cần những thứ chất lượng thật và khi đó chỉ có những người với niềm đam mê và tin ở giá trị nghệ thuật thật sự của tuồng mới có thể tồn tại và được tôn vinh.

 

Theo KTNT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác