Tuồng Hoà Nam - Tiếng vang ngày ấy, bây giờ…?

Nói đến sân khấu tuồng không chuyên của Hà Tây, người ta không thể không nói đến những “cái nôi” như: Hoà Nam, Dương Cốc, những nơi một thời đã có công đưa người dân chất phác quê mình thăng hoa trên sàn diễn. Nhưng đến nay khi tuồng Dương Cốc (Quốc Oai) vẫn giữ nguyên được phong độ ngày nào, thì Hoà Nam (Ứng Hoà) dường như lại đuối dần trên con đường nghệ thuật.

Đội tuồng Hoài Nam tham gia liên hoan sân khấu truyền thống tỉnh Hà Tây 2004Đội tuồng Hoài Nam tham gia liên hoan sân khấu truyền thống tỉnh Hà Tây 2004

Không chỉ người dân làng tuồng mà ngay cả những người ngoài cuộc, đã chót yêu, chót nhớ điệu hát dân gian ở địa phương này cũng phải buột miệng xót xa rằng: Tuồng Hoà Nam, cái tên một thời “làm mưa, làm gió” trên sân khấu tuồng truyền thống, giờ sao yên ắng lạ thường…

Bắt nguồn từ các chiếu chèo có hàng trăm năm tuổi với nhiều dòng họ mấy đời truyền nhau, điệu hát tuồng được “mang” về Hoà Nam trong những năm tháng đất nước kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ với vai trò là “vũ khí văn hoá”. Sự chuyển đổi ấy không khiến người Hoà Nam bỡ ngỡ, trái lại càng hun đúc trong họ quyết tâm theo đuổi bộ môn nghệ thuật mới với vai trò mới: Phục vụ đất nước đánh giặc. Ông Lê Tiến Đăng, trưởng đội tuồng Hoà Nam đến giờ vẫn còn nhớ rõ không khí náo nức, hân hoan của những ngày đầu họ làm quen với bộ môn tuồng: “ Ngày ấy, khi Nhà nước phát động phong trào xây dựng kinh tế cùng với phát triển đời sống văn hoá ở các địa phương, thì ban ngày khắp các làng quê, đâu đâu cùng rộn ràng cảnh lao động sản xuất, còn đêm đến là cảnh người dân quây quân bên nhau say sưa tập văn nghệ. Hoà chung không khí sôi nổi ấy, người Hoà Nam cũng bắt tay xây dựng những hoạt động văn hoá, văn nghệ ở địa phương mình. Đây cũng chính là thời điểm người Hoà Nam làm quen với bộ môn tuồng theo yêu cầu của Ty Văn hoá tỉnh” thời ấy. Vào thời gian đó, chỉ với chưa đầy 30 thành viên (bao gồm cả diễn viên, nhạc công) và chỉ bằng lòng nhiệt tình, yêu nghệ thuật, những người diễn viên nông dân của Hoà Nam đã dốc lòng cùng nhau tập hát, tập diễn tuồng, nắn cho nhau từ giọng ngân, câu láy, điệu bộ cho rõ cái thần của từng vai diễn. Cũng bằng sự nhiệt tình, lòng yêu nghệ thuật ấy, họ cùng nhau góp tiền mua sắm trang phục, vật dụng phục vụ cho vở diễn. Qua thời gian, bộ môn nghệ thuật mới dần trở nên quen thuộc, gần gũi, rồi hấp dẫn họ lúc nào không hay. Các vở diễn truyền thống như: Trần Bình Trọng, Ngô Quyền, An Tư công chúa, Trưng vương, Đoàn tụ…ngày nào còn xa lạ rồi cũng trở thành những vở diễn “ruột” của đội tuồng Hoà Nam, để rồi cứ khi nào nhạc cất lên, họ đều nhanh chóng nhập vai, cất giọng mà không hề lỗi nhịp. Khả năng diễn tuồng của người Hoà Nam trở thành “thương hiệu” tới mức Ty Văn hoá thời gian đó đã yêu cầu đội tổ chức đi biểu diễn trong toàn tỉnh để phục vụ nhân dân.

Những người diễn viên bước ra từ đồng ruộng của Hoà Nam cứ hồn nhiên tập luyện rồi nhiệt tình tổ chức biểu diễn phục vụ quần chúng nhân dân khắp trong tỉnh như thế mà chẳng một ai trong đội lại mảy may nghĩ rằng những vở diễn của mình đã để lại trong lòng những người dân, những địa phương họ đi qua một ấn tượng thật sâu sắc. Cứ thế qua tháng năm, cái tên Tuồng Hoà Nam đã không chỉ in đậm trong lòng khán giả mà còn khắc sâu trong lòng họ tình yêu đất nước, tinh thần chiến đấu anh dũng, những tấm gương anh hùng quả cảm của dân tộc trong các thời kỳ lịch sử… Không chỉ tạo tiếng vang trong tỉnh, được người dân yêu thích, tuồng Hoà Nam còn giành rất nhiều huy chương vàng, bạc, đồng trong các hội diễn không chuyên; tiếng về tuồng của Hoà Nam cũng khiến người nhà đài (Đài TNVN) nhiều lần cất công về tận địa phương thu âm nhiều vở diễn để phát sóng…

Tuy vậy, đâu phải cứ yêu nghệ thuật, cứ hết lòng với phong trào là “ổn”. Cái “nghề hát xướng” theo như ông Lê Tiến Đăng thì cũng lắm công phu và nhiều tốn kém. Chỉ khi có hội diễn, được đại diện cho xã, cho huyện đi thi thì họ mới không phải lo lắng về kinh phí, còn nếu muốn có buổi biểu diễn phục vụ bà con, điều đầu tiên họ lo lắng không phải là diễn vở nào, tập ra sao mà lại là “kinh phí ở đâu?”. Hàng ngày để ổn định cuộc sống cũng như duy trì nghề diễn, những nhạc công của đội tuồng nhận phục vụ cho các đám hiếu trong làng, ngoài xã. Mỗi khi ở đâu đó mời đội tới diễn, số tiền được trả, diễn viên tuồng Hoà Nam chẳng dám chia nhau, mà dành cả lại để mua sắm trang phục, vật dụng biểu diễn (mỗi bộ trang phục biểu diễn có khi lên tới hàng triệu đồng). Phần kinh phí duy trì hoạt động cho đội, dù còn nghèo nàn song nhờ vậy cũng chưa đáng báo động. Một vấn đề khác khiến những người diễn viên vốn có tiếng là vô tư này đau đáu hơn, đó là những khó khăn trong việc truyền nghề cho lớp trẻ để tiếp tục duy trì phong trào như mấy chục năm qua bởi những nghệ nhân xuất sắc một thời của tuồng Hoà Nam giờ chẳng còn mấy người…
Chỉ bằng lòng nhiệt tình, yêu nghệ thuật, những diễn viên tuồng không chuyên của Hoà Nam đã cùng nhau “nuôi” nghệ thuật tuồng ở địa phương, giữ lửa cho môn nghệ thuật này đã mấy chục năm qua. Không biết có phải do đã nản lòng hay vì lý do nào khác nữa mà không khí tuồng ở Hoà Nam bẵng đi một thời gian, loãng dần rồi yên ắng hẳn, để lại trong lòng lớp người già của làng chất chồng những lo lắng. Ai cũng nói, người già thường lo xa nhưng cái lo xa đó không phải là vô lý. Trước nguy cơ Hoà Nam mất đi những nghệ nhân hát tuồng đang đến từng ngày, không phải bây giờ những diễn viên tuồng chân đất ở đây mới mơ có nguồn kinh phí ổn định để tập luyện, rèn cặp, xây dựng lớp kế cận cho bộ môn nghệ thuật truyền thống của quê hương. Không biết mong ước của những diễn viên tuồng không chuyên của Hoà Nam đến bao giờ mới thành sự thực?

(Theo HTO)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác