Vẫn còn đó tình yêu với âm nhạc dân tộc

Những ánh mắt ngạc nhiên, những tràng pháo tay không ngớt và cả những tiếng ồ lên thán phục... là một trong những tâm trạng của nhiều khán giả khi xem giới thiệu và biểu diễn âm nhạc dân tộc tại tư gia của GS.TS Trần Văn Khê, CLB Tiếng hát Quê hương, Trucmai house... và rất nhiều địa điểm khác nữa...

Một chương trình biểu diễn âm nhạc dân tộc tại CLB Tiếng hát Quê hương.Một chương trình biểu diễn âm nhạc dân tộc tại CLB Tiếng hát Quê hương.

Từ tình yêu dành cho âm nhạc dân tộc

Hiện nay, ở TP.HCM những không gian âm nhạc dân tộc đã và đang thu hút không chỉ khán giả trong nước mà rất nhiều du khách nước ngoài cũng bị lôi cuốn. Bằng những mô hình âm nhạc tại nhà, hay khoảng nhỏ nơi trung tâm, loại hình âm nhạc dân tộc ngày càng phát triển và giữ được nét truyền thống vốn có.

Tại tư gia GS.TS Trần Văn Khê (số 32 Huỳnh Đình Hai, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), cứ 3 tháng một lần, chương trình sinh hoạt định kì được GS tổ chức, thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Một không gian nhỏ, được trang trí bằng những đàn tranh, đàn cò, đàn nguyệt... đã gợi lên một không khí âm nhạc dân tộc. Cái không gian quen thuộc ấy đã trở thành chốn đến, là nơi không chỉ để thưởng thức mà còn để hiểu thêm về những nét đẹp của văn hóa dân tộc mình. GS.TS Trần Văn Khê, người luôn tìm mọi cách đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam ra thế giới và giờ đây với ước muốn cho giới trẻ VN biết nhiều hơn về âm nhạc truyền thống, đã thôi thúc ông tổ chức ra những chương trình này. Với kiến thức uyên bác, am hiểu về âm nhạc truyền thống và cái tâm của một người con đất Việt, những chuyên đề GS tổ chức luôn thu hút đông đảo khán giả.

Thính, khán giả đến nghe, xem vì muốn tìm hiểu về một dòng âm nhạc mà hiện nay đang bị các dòng nhạc khác lấn át. Một khán giả trẻ đã xúc động nói: “Nghe từng âm thanh, từng cung điệu của âm nhạc truyền thống, chúng con mới thấy được những giá trị của nó, những cái mà trước đây chưa được hiểu rõ. Những buổi sinh hoạt về âm nhạc dân tộc như thế này sẽ giúp giới trẻ không quên đi những thanh âm tuyệt diệu mà thế hệ đi trước truyền lại”.

GS.TS Trần Văn Khê cho biết, chính tấm lòng của những người Việt trẻ như thế làm động lực cho ông luôn cố gắng đem kiến thức và tình yêu âm nhạc dân tộc chia sẻ với mọi người. Như đã có lần, sau buổi trò chuyện và biểu diễn Nhã nhạc Cung đình Huế, nhiều khán giả trẻ tỏ ra bất ngờ và bộc lộ cảm xúc hạnh phúc khi được tai nghe mắt thấy phần biểu diễn của các nghệ sĩ và được nghe GS giảng giải.

Là người nặng lòng với âm nhạc dân tộc, NSƯT Lê Thúy Hoan tâm sự: “Âm nhạc dân tộc cũng như các bộ môn khác, mặc dù là tiếng nói từ trái tim đến trái tim, nhưng nếu được giảng giải cái hay của nó thì sự cảm nhận đó sẽ sâu sắc, thấm thía hơn. Vì thế, mục đích của CLB Tiếng hát Quê hương là bảo tồn, phổ biến và phát triển Âm nhạc dân tộc”. Theo NSƯT Lê Thúy Hoan thì một chương trình âm nhạc dân tộc nếu được đầu tư kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng nghệ thuật cao thì lúc nào cũng được khán giả ủng hộ. Bằng chứng là những lần tổ chức Nhạc hội đàn Tranh châu Á (năm 2000 và năm 2008), Festival đàn Tranh... đã được mọi giới ủng hộ rất nhiệt tình.

Cần thêm những không gian và sân chơi âm nhạc truyền thống

Những sân khấu âm nhạc dân tộc không chỉ là nơi bảo tồn, mà nó còn là nơi quảng bá đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Một trong những không gian đã và đang thu hút đông đảo du khách nước ngoài, đó là Trucmai House music, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ở đây, khán giả được nghe đủ cả âm nhạc Tây Bắc, Tây Nguyên, Nam Bộ, Bắc Bộ, Trung Bộ một cách điêu luyện và thu hút của một gia đình 3 thế hệ NSƯT Đinh Linh, Tuyết Mai và con trai; nghe trình diễn xong, khán giả lại được diễn viên tận tình hướng dẫn chơi đàn và giới thiệu về từng loại nhạc cụ. Hiện nay, tại TP.HCM các nghệ sĩ chơi nhạc cụ dân tộc chuyên nghiệp lẫn không chuyên chủ yếu biểu diễn nhạc dân tộc phục vụ cho du khách nước ngoài trong các nhà hàng, khách sạn. Tuy nhiên, các điểm diễn này cũng chưa thực sự thu hút được du khách nước ngoài. Bởi lẽ, một không gian như thế, theo ý kiến của một số khán giả cho rằng, thưởng thức âm nhạc phải có một không gian tĩnh lặng thì cái chất của âm nhạc mới thấm được.

NGƯT Thúy Hoan chia sẻ: “Mặc dầu không được sôi nổi như nhạc trẻ, nhưng CLB Tiếng hát Quê hương thu hút các học viên đủ mọi lứa tuổi (từ 6 đến 60 tuổi), đủ mọi thành phần từ học sinh, sinh viên đến công nhân viên chức, thậm chí có cả du khách nước ngoài...”. Ngoài CLB Tiếng hát Quê hương còn có những đội nhóm khác như đội nhạc Bông sen trắng của Nhà Thiếu nhi TP, Đội đàn Tranh của mái ấm Huynh đệ... Điều này cho thấy, âm nhạc dân tộc như một mạch nước ngầm, lúc nào cũng tuôn chảy và phát triển. Giá như có nhiều không gian biểu diễn và nhiều sân chơi dành cho âm nhạc dân tộc thì chắc chắn nó sẽ được phát triển mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh sự phát triển của các loại hình giải trí, nhất là ca nhạc theo phong cách phương Tây thì âm nhạc truyền thống rất cần những không gian để bảo tồn và phát triển. Không chỉ kéo khán giả, đặc biệt là giới trẻ mà âm nhạc dân tộc còn phải quảng bá thu hút khách du lịch. Những nghệ sĩ “nặng lòng” với âm nhạc truyền thống vẫn không ngừng tìm cách để đưa âm nhạc dân tộc đến gần với khán giả như họ đã từng làm. Hoạt động của các sân khấu nhỏ như thế rất cần được nhân rộng và phát triển.

 

Theo VH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác