Vở rối Loa Thành: Thức dậy cảm xúc mới trong một câu chuyện xưa cũ

Vở rối “Trấn cổ Loa Thành” - sự kết hợp ăn ý giữa một nghệ sỹ rối nổi tiếng - Chí Kiên (tác giả kịch bản và cũng là người vào vai vua An Dương Vương) và người ngoại đạo - NSƯT Anh Tú (đạo diễn) đã đem lại màu sắc tươi sáng cho loại hình múa rối vốn từ lâu được coi là ảm đạm và thiếu sáng tạo.

Mở đầu vở diễn, diễn viên chạy ra sân khấu tìm nhân vật của mình là những con rối, nhập vai với nhau, thể hiện giữa phần xác và phần hồn... Trên bối cảnh sân khấu, trang phục diễn viên hoàn toàn một màu trắng tinh, những con rối nổi bật... Âm nhạc nổi lên rộn rã, hoành tráng dự trên giai điệu trong bộ phim thế giới nổi tiếng “Thành Troy”, lại mở đầu cho một câu chuyện đầy hồn cốt Việt: Truyền thuyết An Dương Vương. Lần đầu tiên, sự kết hợp giữa hai loại hình sân khấu - kịch nói và múa rối đã tạo nên một cuộc hôn phối độc đáo của “Trấn cổ Loa Thành”.


Vở rối “Trấn cổ Loa Thành” - sự kết hợp ăn ý giữa một nghệ sỹ rối nổi tiếng - Chí Kiên (tác giả kịch bản và cũng là người vào vai vua An Dương Vương) và người ngọai đạo - NSƯT Anh Tú (đạo diễn) đã đem lại màu sắc tươi sáng cho loại hình múa rối vốn từ lâu được coi là ảm đạm và thiếu sáng tạo. “Trấn cổ Loa Thành” cũng là vở diễn được xây dựng nhằm hướng tới Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.


Một câu chuyện cũ về truyền thuyết An Dương Vương được xây dựng bằng  một hình thức sân khấu mới kết hợp giữa kịch nói và múa rối đã lôi cuốn người xem... Một loại hình nghệ thuật truyền thống vốn lâu nay được xem là dành riêng cho con trẻ, lại thể hiện một câu chuyện cổ tích người lớn với ý nghĩa sâu sắc: Dựng nước đã khó, giữ nước còn khó hơn và bài học về sự cảnh giác, tinh thần yêu nước vượt lên trên tình cảm cá nhân...  Mở đầu vở diễn là âm nhạc của bộ phim “Thành Troy”, cuối vở diễn (cảnh Mỵ Châu và Trọng Thủy) chia tay nhau lại sử dụng điệu hát Xoan - hai thể loại âm nhạc hiện đại và dân gian được phối hợp cùng trong một vở diễn giàu chất Việt lại trở nên khá hợp lý. Có lúc giai điệu rộn rã, náo nhiệt (không khí xây thành), có lúc lại lặng lẽ, chìm lắng... đến thắt lòng (cảnh Mỵ Châu - Trọng Thủy chia tay nhau).

Chiều sâu của nhiều tầng cảm xúc, tâm lý được thể hiện một cách rõ nét. Việc sử dụng một bản nhạc nước ngoài vào một câu chuyện dân gian đầy hồn cốt Việt tưởng là một sự liều lĩnh nhưng lại được xử lý khá tinh tế, ấn tượng... Rối lâu nay vốn luôn bị động trong tay người điều khiển, và người điều khiển thường phải ẩn mặt, chỉ được bốc lộ qua rối, nhưng ở “Trấn cổ Loa Thành”, rối với người là một như hồn với xác. Câu chuyện vì thế không còn là của những con rối đơn thuần, mà có diễn biến tâm lý, có số phận rõ ràng.


Đạo diễn đã mở rộng không gian diễn xuất cho rối, không chỉ là những sân khấu khung tranh, với những con rối nhỏ.  Người diễn viên không chỉ minh hoạ và điều khiển con rối mà phải sống với nhân vật rồi sau đó truyền vào con rối qua những điều khiển của mình. Các yếu tố về vũ đạo, ánh sáng, âm nhạc… cũng được khai thác một cách triệt để.


Không bê nguyên cốt chuyện ban đầu vào vở rối, tác giả Chí Kiên đã đưa vào một số chi tiết như: hình ảnh chú chó trung thành của Mỵ Châu, giống như hình ảnh người đi tìm đất. Chó đi đến đâu, vua cho xây thành đến đó. Chó như một người lính trung thành, cũng ra trận và hy sinh. Câu chuyện kết thúc, Mỵ Châu không bị cha giết chết mà cả vua cha và con gái đều cùng tìm đến cái chết như một sự trừng phạt chính mình vì sự cả tin mù quáng và tình yêu. Liệu pháp xử dụng chiêu bài “mỹ nhân kế” mà Triệu Đà dùng để xâm lược Loa Thành cũng được đưa vào, không chỉ giúp câu chuyện ý nghĩa hơn mà còn mang tính chất gây cười, phá cách cho loại hình sân khấu kịch truyền thống. Màn độc thoại của rối - An Dương Vương khi đau đớn đối mặt với nỗi cô đơn được coi là khá hiệu quả. Cảnh chia tay Mỵ Châu - Trọng Thủy trên một giai điệu hát Xoan của Phú Thọ khiến khán giả lặng đi xúc động... Cảnh diễn viên đổi rối cho nhau thể hiện tình yêu sâu sắc giữa Mỵ Châu - Trọng Thủy được coi là một sự sáng tạo khá đắt.


Có ý kiến cho rằng, vở diễn vẫn bị ảnh hưởng của lối thiết kế đơn điệu của sân khấu tồn tại hàng chục năm qua, nhưng thực tế, nếu quá chú trọng vào việc dựng bối cảnh sân khấu, thì e rằng, hình ảnh những nhân vật kịch rối sẽ không trở thành những điểm nhấn nữa, và dụng ý của đạo diễn khi sử dụng đồng nhất một màu trắng muốt nhằm làm nổi bật những con rối sẽ không còn đạt hiệu quả nữa...


Dựa trên một cốt chuyện của truyền thuyết An Dương Vương, nhưng hai nghệ sỹ Chí Kiên và Anh Tú đã mất hơn một năm ròng tìm hiểu thêm qua các thư tịch cổ về Loa Thành, để xây dựng một kịch bản đầy ngẫu hứng và phá cách với cách nhìn nhân ái hơn, lắng đọng hơn. Điều thành công  nhất của “Loa Thành” có lẽ đã làm thức dậy những cảm xúc mới trong một câu chuyện xưa cũ. Nghệ sỹ Chí Kiên cho biết: “Điều khiến chúng tôi vô cùng tâm đắc khi một vở rối đương đại mang tính thể nghiệm đã tóat lên được hồn cốt Việt”./.

Theo VOV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác