Vui buồn đờn ca tài tử

Không được đào tạo ở bất kỳ một trường lớp nào, thế mà tiếng đàn, giọng ca réo rắt rặt chất Nam bộ của họ đã làm mê hoặc lòng người tự lúc nào. Đàn, ca không phải để kiếm sống mà chỉ cho vui với đời, họ chính là những người nông dân chân đất mà người ta vẫn thường gọi là nghệ sĩ miệt vườn. Vui đó rồi buồn đó, những câu chuyện đầy nước mắt không chỉ làm khổ bản thân họ mà cả gia đình…

Vui là chính...

Một ngày mưa tầm tã, bữa tiệc rượu chỉ có vài đệ tử “lưu linh” sau những ngày vất vả xây xong căn nhà cấp 4 ở ấp Kế Mỹ, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Là khách mời, anh bạn già có máu văn nghệ bắt tôi hát cho bằng được.

Anh cứ giục: “Hát đi, đàn nó theo”. Anh tên là Sáu Nhàn, suốt gần 20 năm vào “nghề” đàn, ca ở nhiều tiệc cưới, đám giỗ trong và ngoài làng, thậm chí đi đến các tỉnh nhưng không phải để kiếm tiền. Ngày đó, trong làng chỉ có mình anh biết đàn cải lương, cô bác trong xóm mỗi lần “ghiền” cải lương là sang “cầu cứu” ngón nghề của anh.

Riết rồi thành lệ, đám tiệc gì ở đâu bà con ái mộ cũng cho người đến rước anh về phục vụ. Anh kể: “Có lần đàn tại một đám giỗ ở chợ Trạm, Cần Đước, bà con của gia chủ từ Mỹ về nghe “lọt tai”, khoái chí nên bỏ phong bì cho tui gần triệu bạc để tôi mua một cây đàn mới”. Chỉ tay vào cây đàn anh đang ôm, anh nói: “Đấy, cây đàn này đây, tôi quý nó lắm. Nhờ vậy mà bà nhà không cằn nhằn vì không phải bỏ tiền túi ra để mua”.

Bao câu chuyện buồn vui cũng nhờ vào cây đàn, lời ca mà họ trút niềm tâm sự cùng bạn bè, chiến hữu. Như câu chuyện của anh Nhàn buồn bã kể về lũ trẻ trong xóm: “Mới có mấy tuổi đầu mà đã nghe thứ nhạc yêu đương, trách mắng, ca từ rẻ rúng chửi bới nhau chẳng ra hồn. Nghe mấy ông già ca cải lương là nó lắc đầu ngao ngán chê là cổ lỗ sĩ, thế kỷ 21 rồi mà còn ở đó hát cải lương”.

“Về miền Tây, người biết đờn ca tài tử thì quả không hiếm nhưng người vừa biết đàn bài bản các thể loại và hát hay thì chỉ đếm trên đầu ngón tay”, anh Chí quê ở xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Đông khẳng định như thế. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống đờn ca tài tử ngót cả trăm năm nay, thuở lên mười tuổi, ngày đầu tập tành từ chiếc đàn của cha, anh Chí mê đàn còn hơn cả chuyện ăn, chuyện ngủ.

Dù đã lập gia đình, anh Chí cũng không quên với chuyện ca hát. Anh Chí tâm sự: “Thật tình không phải vì có chỗ ăn nhậu là tôi vui mà vui vì tôi được đem lại lời ca tiếng đàn cho mọi người thưởng thức”.

Và những chuyện buồn

Cứ mỗi lần nhà anh Nhàn có chuyện xào xáo là mọi người nghĩ ngay đến chuyện anh Nhàn chỉ tối ngày lo đi “phục vụ” mà không lo chuyện nhà cửa. Anh Nhàn than với vợ: “Trong xóm có ai biết chơi đàn đâu, bà con cần mình mà mình từ chối cũng kẹt lắm...”. Vợ chồng anh cãi nhau như cơm bữa cũng vì chuyện ấy, nhiều lần vợ anh cắt phăng mấy sợi dây đàn, thậm chí còn “đập vỡ cây đàn” để không cho anh đi đờn ca nữa.

Nhưng cô con gái của anh thì rất ủng hộ: “Mẹ cứ để ba làm những gì ba thích miễn là công việc nhà ba lo xong, ba có thú vui riêng, mẹ phải tôn trọng ba chứ”. “Tai nạn nghề nghiệp” gần đây nhất xảy ra với anh là có cô gái nào đó mà anh chỉ biết là khách đến dự một bữa tiệc thôi nôi của cháu một người bạn, không hề biết mặt mũi, tên tuổi.

Mỗi đêm, tin nhắn gởi đến chiếc điện thoại di động của anh với lời lẽ rất tình tứ, nào là “em yêu anh, yêu giọng ca mượt mà” rồi đến những địa chỉ hẹn hò… Vô tình vợ anh đọc được tin nhắn đó, làm ầm lên và tổ chức một cuộc “điều tra”. Không biết cô gái kia thế nào mà khi người vợ anh hỏi qua số điện thoại rằng cô là gì với anh Nhàn, cô gái bảo: “Là người yêu”.

Vợ anh hỏi yêu bao lâu rồi, cô gái trả lời tỉnh rụi: “Hai tháng”. Sau đó, mỗi lần anh vác đàn đi là chị cho hai đứa con đi theo “canh me” và chị ở nhà nghe ngóng tình hình từ hàng xóm.

Chuyện gia đình anh Chiến lại bi kịch hơn. Vốn là một “ma men” có tiếng từ thời trai trẻ, vài năm gần đây anh mắc chứng bệnh “run tay” mà bác sĩ bảo là do anh đã nghiện rượu nặng. Thích ôm đàn, trổ ngón đàn và giọng ca trời phú và muốn vậy thì cứ “chế” vài ly vào là anh hết run, khỏe ra như vừa uống… thần dược. Khổ nỗi, cái bao tử của anh đã ngán “mồi” từ lâu, uống rượu như uống nước lã, lần nhập viện gần đây nhất bác sĩ kết luận anh bị ung thư gan. Hiện sự sống đã chối bỏ cơ thể của anh và cái chết đang đến gần.

Cô vợ cùng đứa con nhỏ của anh thì luôn miệng trách mấy “chiến hữu” của chồng rằng “bắt ổng đờn ca nghe sướng lỗ tai, bắt ổng uống rượu mà chẳng cho ổng ăn mồi mới ra nông nỗi này”. Thiệt hết biết…

Theo SGGP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác