Xã hội hóa hoạt động nghệ thuật

Một trong những vấn đề vừa mang tính thời sự, vừa có ý nghĩa lâu dài, liên quan đến sự tồn tại và tác động tới chiều hướng phát triển của một số ngành nghệ thuật, nhất là nghệ thuật biểu diễn đó là quá trình xã hội hóa.

Một cảnh trong vở Một cảnh trong vở "Đế đô sóng cả" của nhà hát Cải lương Việt Nam.

Vì vậy, đã đến lúc cần một nhận thức mới cùng những động thái mới cho công tác xã hội hóa, bởi đây chính là yếu tố quan trọng thúc đẩy các hoạt động nghệ thuật phát triển đúng hướng với hiệu quả cao.

Qúa trình chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN tất yếu dẫn đến nhu cầu xã hội hóa trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động nghệ thuật. Ðảng và Nhà nước ta đã kịp thời chỉ đạo quá trình này, sớm nhất là Nghị quyết T.Ư khóa VII, tháng 1-1993. Ðến Ðại hội VIII, tháng 9-1996, vấn đề này được đặt ra như một chủ trương lớn: "Ðổi mới cơ chế quản lý theo hướng xã hội hóa các hoạt động văn hóa thông tin...". Sang năm 1997, Nhà nước ban hành Nghị định 90/CP với nội dung đề cập cụ thể về phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa. Ði sâu hơn, phải thấy rằng, quá trình xã hội hóa còn đáp ứng đòi hỏi của tự thân hoạt động nghệ thuật. Nhưng trên thực tế, từ cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, khi xã hội hóa nghệ thuật diễn ra, cho đến nay, việc triển khai xã hội hóa sân khấu và điện ảnh vẫn lúng túng, khiến dư luận xã hội cũng như bản thân giới nghệ sĩ và cả các cấp quản lý ngành băn khoăn, chưa tìm ra giải pháp hiệu quả nhằm cải thiện tình hình.

Quan sát diễn biến xã hội hóa ở hai ngành nghệ thuật sâu khấu và điện ảnh, điều dễ thấy nhất là tính không đồng đều giữa các địa phương trên cả nước. Nếu ở TP Hồ Chí Minh, thời gian qua vẫn nổi lên như một điểm sáng với hàng loạt các địa chỉ biểu diễn như Nhà hát sân khấu nhỏ của Hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố - 5B Võ Văn Tần, Công ty biểu diễn Thái Dương (IDECAF), sân khấu Phú Nhuận của Công ty Vân - Tuấn, Kịch Sài Gòn của Công ty giải trí Phước Sang, sân khấu Nụ cười mới... hoặc sự ra đời và đi vào hoạt động của các hãng phim tư nhân như Thiên Ngân Galaxy, LasFa, Việt phim Phước Sang, Chánh Phương, Công ty Phương Nam, hãng BHD... hay sự khai trương của hệ thống rạp chiếu phim theo mô hình hiện đại của các nước phát triển như Cinebox (một cụm rạp chiếm phim trang thiết bị hiện đại, có thể thực hiện nhiều chương trình phim khác nhau cho nhiều đối tượng khán giả trong cùng một thời gian) hoặc Cineplex (cụm rạp chiếu phim được đặt trong tổ hợp thương mại, khu vui chơi giải trí), v.v. đang tạo ra một diện mạo mới mẻ, sầm uất của sinh hoạt sân khấu và điện ảnh ở một đô thị hơn tám triệu dân. Ở mức độ thấp hơn, tình hình xã hội hóa hoạt động sân khấu và điện ảnh ở Thủ đô Hà Nội cũng có những chuyển động. Nhà hát Tuổi trẻ mạnh dạn kêu gọi nghệ sĩ đóng cổ phần dựng tiết mục và tổ chức biểu diễn, gần đây Ðoàn kịch do nghệ sĩ hài Chí Trung đã phối hợp Thành đoàn, mở một địa điểm biểu diễn tại Nhà văn hóa Thanh Niên (Hồ Thuyền Quang). Bên cạnh đó là sự góp mặt không thường xuyên của một số tốp, nhóm sân khấu của các nghệ sĩ như nhóm của Xuân Hinh, Minh Vượng, Tuấn Hải, hoặc Câu lạc bộ sân khấu thử nghiệm của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam... Trong lĩnh vực điện ảnh, ở Hà Nội cũng xuất hiện một số hãng phim tư nhân như KV, Trần Lực, Ngô Quang Hải, nhưng gần đây những đơn vị này đều tự giải thể hoặc thu hẹp quy mô, sống thoi thóp... Ở các tỉnh phía bắc, quá trình xã hội hóa vẫn còn trầm lắng. Một số tỉnh có nhiều đơn vị nghệ thuật do Nhà nước quản lý như Hải Phòng, Thanh Hóa, Nam Ðịnh, Quảng Ninh, Thái Bình thì đang loay hoay tìm cách giảm đầu mối bằng cách sáp nhập thành nhà hát ca múa như Thanh Hóa, thành lập nhà hát ca múa kịch Lam Sơn trên cơ sở hợp nhất Rạp biểu diễn Lam Sơn với đoàn ca múa và Ðoàn kịch, nhưng Ðoàn tuồng và Ðoàn chèo vẫn chưa biết sẽ ra sao? Thái Bình đã nhập đoàn ca múa với đoàn kịch thành nhà hát, nhưng vì kinh phí hạn hẹp nên tại mùa Hội diễn 2009 vừa qua chỉ có đội ca múa tham dự, còn kịch nói từng đoạt nhiều giải vàng tại các đợt hội diễn trước lần này đành ngậm ngùi vắng mặt. Hai đoàn chèo và cải lương đã nâng cấp thành nhà hát cấp tỉnh, cũng đang rất chật vật để tồn tại. Quảng Ninh là địa phương triển khai xã hội hóa sân khấu khá sớm, với việc thành lập nhà hát nghệ thuật quy tụ ba đoàn chèo, cải lương, kịch về một mối, nhưng sau thời gian ngắn hoạt động kém hiệu quả, đành để các đoàn tách trở lại độc lập như cũ. Trong lúc đó, Quảng Ninh lại quyết định giải thể đoàn ca múa, mà dư luận công chúng của một  tỉnh công nghiệp đang đòi hỏi hình thức nghệ thuật này. Hải Phòng càng khó khăn hơn vì thành phố này có đủ các đơn vị từ ca múa, kịch, chèo, cải lương và kịch rối. Từ lâu, tỉnh có ý định sáp nhập một số đơn vị nghệ thuật lại với nhau, nhưng vẫn không thực hiện được, trong khi đó Ðoàn kịch Sóng biển của một nhóm nghệ sĩ tự do Ðất Cảng vẫn hằng năm đem tiết mục vào nam lưu diễn, "sống khỏe" chẳng kém gì các đoàn công lập...

Bên cạnh phạm vi hoạt động của các đơn vị sân khấu, hãng phim, mạng lưới rạp biểu diễn và chiếu phim do Nhà nước quản lý, công tác xã hội hóa cũng đã xuất hiện tại các đơn vị sân khấu dân lập, với các hãng phim và rạp chiếu tư nhân. Ðề cập đời sống nghệ thuật hiện nay, không thể không chú ý tới sự song song tồn tại của hai dòng, hai mảng đời sống nghệ thuật này. Cũng từ đây xuất hiện những quan hệ mới, những tương tác và cạnh tranh mới. Vấn đề đặt ra là cần nhận diện cho thật khách quan và sâu sát thực trạng của hai khu vực đó, làm cơ sở xác định hướng quản lý thích hợp.

Việc các đơn vị xã hội hóa tham gia vào các sự kiện nghệ thuật lớn (như Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc hoặc Liên hoan phim quốc gia) bình đẳng như các đơn vị nghệ thuật Nhà nước cho thấy sự xâm nhập và giao lưu giữa hai dòng nghệ thuật này ngày càng thắt chặt, là dấu hiệu phát triển mới của đời sống nghệ thuật. Kết quả này còn là một động thái thúc đẩy sự phát triển của cả hai phía, nhưng đồng thời lại là dịp để dư luận xã hội nhìn nhận một cách cụ thể, chính xác hơn về hai dòng nghệ thuật. Ðịnh kiến cho rằng, các đơn vị xã hội hóa, do chạy theo lợi nhuận, chỉ đưa ra công chúng những tác phẩm mang đậm tính giải trí nhằm thỏa mãn thị hiếu của một bộ phận công chúng nhưng thiếu tính nghệ thuật, đã đến lúc cần được xem xét kỹ. Có thể khẳng định, giữa các đơn vị xã hội hóa có sự khác biệt nhau rất lớn, có những người "ghé" vào sân chơi nghệ thuật nhằm những mục đích và toan tính cá nhân, nhưng cũng không thiếu những nghệ sĩ đến đây với ý thức trách nhiệm và khát vọng phát huy tiềm năng sáng tạo của mình. Vì thế có những bộ phim như Mùa len trâu, hay Dòng máu anh hùng rồi Áo lụa Hà Ðông... thật sự chiếm được cảm tình của dư luận trong và ngoài giới, đồng thời cũng lại có những Gái nhảy, Trai nhảy, Ðẻ mướn... chỉ thuần túy truy cầu hiệu quả doanh thu. Dư luận và thời gian sẽ sàng lọc và tôn vinh những tác phẩm là chân giá trị. Chính vì vậy, trên sân khấu Hội diễn kịch nói chuyên nghiệp 1995 đã khẳng định thành công bất ngờ của Dạ cổ hoài lang. Và mới đây, Hội diễn 2009 đã dành hai trong tổng số ba huy chương vàng cho Nỏ thần (kịch lịch sử) và Người tình của mẹ tôi (kịch tâm lý gia đình đương đại) đều của Công ty biểu diễn Vân - Tuấn, cho thấy ở khu vực xã hội hóa vẫn có những nghệ sĩ có tâm và có tài, tiếp tục cống hiến cho xã hội những giá trị nghệ thuật.

Ngược lại, ở khu vực nghệ thuật công lập, bên cạnh những đơn vị duy trì được vị thế của mình, không ít đơn vị khác càng lúc càng bộc lộ sự công thức, thiếu khả năng tìm tòi đổi mới để tự vượt lên, hòa nhịp với xu thế phát triển chung. Thực tế này đặt ra yêu cầu nóng bỏng, cần đẩy mạnh hơn nữa, triệt để hơn nữa quá trình xã hội hóa đối với mạng lưới các đơn vị nghệ thuật công lập. Ðã đến lúc không thể để tồn tại mãi những đơn vị nghệ thuật sống bằng ngân sách mà hoạt động không có hiệu quả.

Cuối cùng, việc đầu tư cho những công trình nghệ thuật trọng điểm cũng cần được cân nhắc thận trọng. Quá trình này không nên bó hẹp trong khu vực công lập như trước đây mà cần áp dụng hình thức đấu thầu một cách khách quan với tất cả các đơn vị, nhằm hướng đến những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng, xác lập không khí hoạt  động sáng tạo công bằng, lành mạnh và tươi trẻ hơn.  

 

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác