Xiếc Việt Nam đã thực sự tạo ấn tượng sâu sắc và mạnh mẽ

55 năm là quãng thời gian đủ dài để khẳng định vị thế của nghệ thuật xiếc Việt Nam trong hệ thống sân khấu và những giá trị nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc. Và với những người gắn bó với môn nghệ thuật này vẫn đau đáu một câu hỏi, làm thế nào để xây dựng được thương hiệu “xiếc Việt Nam” trên trường quốc tế.

Xiếc Việt Nam đã thực sự tạo ấn tượng sâu sắc và mạnh mẽ - ảnh 1

Ra đời từ việc sáp nhập hai nhóm xiếc Đội Xiếc Trung ương và gánh Xiếc thú lấy tên đầu là Đoàn Xiếc Thống Nhất, sau đổi thành Đoàn Xiếc Nhân dân Trung ương. Và từ ngày 15.8.1978, Đoàn Xiếc Nhân dân Trung ương chính thức được gọi là Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho đến nay. Từ những nhân tố đầu tiên bao gồm những nghệ sỹ giàu tài năng và tâm huyết, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã nỗ lực không ngừng, vượt bao chông gai, thử thách, chắt lọc những tinh hoa, trở thành cánh chim đầu đàn của ngành Xiếc Việt Nam.

Xiếc vốn là một loại hình nghệ thuật tổng hợp, ngôn ngữ của xiếc là những hình tượng nghệ thuật. Chính điều này làm cho xiếc không có rào cản về ngôn ngữ. Các tiết mục xiếc khi biểu diễn người dân tộc nào, người có trình độ học vấn cao hay người lao động phổ thông, với mọi lứa tuổi khi xem vẫn hiểu và cảm nhận được cái hay, cái khó, cái đẹp trong từng động tác xiếc theo tư duy và trình độ của mỗi người. Thông qua ngôn ngữ xiếc, dấu ấn văn hoá cổ truyền dân tộc và các vùng, miền đất nước được thể hiện theo phương pháp dàn dựng hiện đại từ cách thiết kế sân khấu, kịch bản cho đến phối hợp âm nhạc, ánh sáng và mỗi tiết mục đưa ra được một nội dung chuyển tải về cuộc sống, xã hội, tình yêu. Đó là điều mong chờ của những người yêu nghệ thuật xiếc, những khán giả yêu nghệ thuật xiếc Việt Nam.

Những năm qua, Xiếc Việt Nam đã thực sự tạo được những ấn tượng sâu sắc và mạnh mẽ đối với khán giả trong nước cũng như quốc tế. Địa bàn biểu diễn không chỉ là các tỉnh, thành phố trên cả nước mà đã vươn ra các quốc gia có nền nghệ thuật xiếc phát triển trên thế giới. Những chương trình, tiết mục của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã có mặt tại các quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Thụy Sỹ, Hunggary… phục vụ hàng chục vạn khán giả quốc tế, tạo ra những sự kiện văn hóa được khán giả đánh giá cao bởi tính dân tộc độc đáo của chương trình như tiết mục “Làng tôi” được biểu diễn xuyên suốt các năm 2007, 2008, 2009, 2010 tại các quốc gia châu Âu đã để lại dấu ấn khó quên với hàng triệu khán giả thế giới. Những chương trình xiếc phục vụ ngày lễ Noel tại Cộng hòa Pháp, có sự hiện diện của Tổng thống Pháp và phu nhân mang lại những dấu ấn đẹp về xiếc Việt Nam.

Thế nhưng hiện nay, xiếc Việt Nam hiện nay vẫn chỉ gồm các tiết mục truyền thống như đu dây, tung hứng, nhào lộn, uốn dẻo, hề, xiếc thú như: voi, trăn, ngựa, khỉ, chó… Các tiết mục này quá quen thuộc khiến người xem dù yêu thích mấy cũng chỉ đến rạp một đôi lần vì không có nhiều tiết mục mới mẻ… Và có lẽ, sức hấp dẫn của ngành xiếc Việt Nam không phải chỉ ở số lượng của các cuộc lưu diễn và số nước mà xiếc Việt Nam đến biểu diễn hay số giải thưởng mà xiếc Việt Nam tham gia. Phần thưởng lớn nhất chính là sức sống của nghệ thuật xiếc trong lòng khán giả, mà trước hết là khán giả Việt Nam. Theo Phó giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam Phạm Văn Xuyên, sự hâm mộ của khán giả đối với xiếc vẫn rất lớn. Xiếc Việt Nam vẫn có đối tượng khán giả truyền thống, nhất là với các em thiếu nhi, bởi đến với nghệ thuật xiếc, các em không chỉ được xem các tiết mục xiếc người mà còn được thưởng thức các tiết mục xiếc thú cũng rất dí dỏm.

Xiếc Việt Nam đang đứng trước những thách thức lớn đó là vấn đề hội nhập quốc tế và đào tạo thế hệ kế cận. Trong xu thế hội nhập và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia ngày càng rộng mở, xiếc Việt Nam cần bắt nhịp được với xu hướng của hiện đại của xiếc thế giới, trên nền tảng của các yếu tố xiếc dân tộc. Xây dựng thương hiệu cho xiếc Việt Nam cần bắt nguồn từ các tiết mục, các chương trình. Cùng với xu hướng phát triển chung của xiếc thế giới đương đại mà xiếc Việt Nam đang hội nhập, quan trọng nhất vẫn là sự kết hợp của yếu tố dân tộc và hiện đại. Khi xem liên hoan xiếc các nước nhiều người cho rằng xiếc Việt Nam còn đơn điệu, tẻ nhạt và hạn chế. Độ khó, bất ngờ, sự sáng tạo, mới lạ của các tiết mục còn rất ít…

Bên cạnh đó, cũng như nhiều ngành nghệ thuật khác, khó khăn lớn nhất mà Liên đoàn Xiếc Việt Nam phải đối mặt vẫn là việc tuyển và đào tạo lớp trẻ kế cận. Phó giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam Phạm Văn Xuyên cho rằng, lớp trẻ bây giờ ít mặn mà với nghề xiếc. Sau vầng hào quang của ánh đèn trên sân khấu, nghề xiếc có cả sự phiêu lưu, nguy hiểm. Có những nghệ sỹ đã qua hàng chục lần gẫy tay, gẫy chân, có người bị gấu cắn, hổ tát trên sân khấu. Nhưng… đời sống của họ vẫn còn rất nhiều khó khăn. Có lẽ đấy là lý do để lớp trẻ ngày nay không ham thích môn nghệ thuật này. Và việc đào tạo lớp trẻ kế cận không phải là câu chuyện của riêng ngành xiếc và của riêng bất cứ một ngành nào.

Khó khăn là vậy, những người làm môn nghệ thuật này vẫn đau đáu về việc xây dựng được thương hiệu xiếc Việt Nam trên trường quốc tế. Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam Vũ Ngoạn Hợp cho rằng, thực ra, trình độ của xiếc Việt Nam so với nhiều nước trên thế giới chỉ ở mức trung bình, một số bộ môn ở mức trung bình khá. Trong điều kiện như thế, nếu muốn tạo được tiếng nói riêng cho xiếc Việt Nam cần phải tìm rối đi riêng. Trong xiếc, kỹ thuật là then chốt, bên cạnh đó cần có các yếu tố khác phụ trợ như: trang phục, vũ đạo, âm nhạc, ánh sáng. Kỹ thuật của xiếc thì hàng trăm năm nay vẫn thế: vẫn uốn dẻo, cầu bật, hề, xiếc thú... Để tạo sự thành công, việc tổ chức tiết mục là điều quan trọng nhất. Những tiết mục mà Việt Nam giành được các Huy chương Vàng trong các Liên hoan quốc tế và trong nước như: Vũ điệu phương Đông, Đế kiếm trên đu... đều là do đã thể hiện được sự khác biệt, không chỉ thể hiện kỹ thuật mà còn thể hiện được cả bản sắc văn hoá riêng của Việt Nam.

 

Theo NĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác