Hiện đại hóa truyện tranh cổ tích: Đừng để tâm hồn trẻ méo mó

(Cinet)- Truyện cổ tích được coi là loại sách dành cho tuổi thơ mà bất cứ đứa trẻ nào cũng say mê, gửi gắm tâm hồn vào những câu chuyện thần tiên, ngây ngô và trong sáng. Thế nhưng, cái cách “hiện đại hóa” truyện cổ tích của nhiều nhà xuất bản hiện nay đã làm cho truyện cổ tích bị xuyên tạc một cách... kỳ quặc làm méo mó thế giới tâm hồn, khát vọng trẻ thơ.

Hiện đại hóa truyện tranh cổ tích: Đừng để tâm hồn trẻ méo mó - ảnh 1

“Thay áo mới” cho truyện cổ tích: Làm thay đổi ý nghĩa câu chuyện

Những truyện cổ tích quen thuộc trong những cuốn sách gối đầu giường đã khắc sâu trong tâm trí bất cứ người dân Việt Nam nào như: Tấm Cám, Cây tre trăm đốt, Sự tích dưa hấu, Sự tích bánh chưng bánh dày... đều được truyện tranh “làm mới”.

Hai bộ truyện tranh cổ tích của Công ty truyện tranh Art Sign kết hợp với NXB Giáo dục cùng Công ty CP đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam xuất bản có nhiều “hạt sạn” về ngôn ngữ, cốt truyện.

Truyện “Tấm Cám thời hiện đại” xuất hiện trên nhiều trang mạng như một cuốn truyện giải trí. Thế nhưng, điều đáng nói ở đây là mặc dù cốt truyện Tấm Cám vẫn giữ nguyên như cũ, nhưng lời nói, tình huống đều bị... biến dạng.
Hiện đại hóa truyện tranh cổ tích: Đừng để tâm hồn trẻ méo mó - ảnh 2
Hiện đại hóa truyện tranh cổ tích: Đừng để tâm hồn trẻ méo mó - ảnh 3
Những hình ảnh chụp từ chuyện Tấm Cám

Hãy thử nghe mẹ Cám mắng Tấm trong truyện: “Tấm! Tao cấm mày xào nấm với dấm rồi cơ mà. Đầu mày có bị ấm không? Cẩn thận tao cho vài đấm” hay “Tấm! Mày hâm à? Mày câm à? Sao mày làm thủng cái mâm”.

Trong truyện tranh này, Tấm còn “âm mưu” bắn cả đỉa vào người Cám khi Cám đang ngủ trên đồng trong buổi chiều đi bắt tép. Tiếp theo, Tấm còn mắng Cám xối xả: “Dám chôm giỏ tép của tao à? Mơ đi” sau đó chạy theo ném cả giỏ tép vào người Cám. Như vậy, người đầu tiên mà độc giả cảm thấy ác độc chính là Tấm chứ không phải mẹ con Cám.

Trong truyện tranh Sự tích quả dưa hấu có nhiều chi tiết tỏ ra nhí nhố, văn phong cực kỳ… hiện đại. Chẳng hạn: “Mai An Tiêm khi bị đày ra đảo hoang, an ủi vợ: “Nàng đừng lo! Trời sinh voi, sinh cỏ, nhất định chúng ta sẽ vượt qua được thôi!”. Người vợ đáp: “Vâng, anh nói đó nha!...”.

Hơn thế nữa, truyện còn đưa thêm những tình tiết không phục vụ chủ đề của truyện gốc là tinh thần tự lập của An Tiêm mà còn tạo ra hình ảnh ghê rợn, thiếu nhân văn.

Một chú voi con vừa đi dạo chơi trong rừng vừa hát líu lo yêu đời thì bị Mai An Tiêm bắn hạ; Vợ của Mai An Tiêm chỉ ngồi bên bờ biển dùng nhan sắc của mình để dụ cá theo về nhà làm thịt; con trai của Mai An Tiêm thuần phục được một chú hổ con đem về làm bạn nhưng được mẹ dặn dò: “Khi nào con chơi chán thì nói mẹ nấu cà ri nhé con!”.
Hiện đại hóa truyện tranh cổ tích: Đừng để tâm hồn trẻ méo mó - ảnh 4
Hiện đại hóa truyện tranh cổ tích: Đừng để tâm hồn trẻ méo mó - ảnh 5
Anh Khoai có mái tóc màu xanh trong truyện "Cây tre trăm đốt"

Trong truyện Cây tre trăm đốt, kể rằng: Do nhà nghèo, anh Khoai đã phải đi ở đợ cho nhà địa chủ. Nhưng theo bộ Truyện tranh cổ tích Việt Nam, trong một lần đi chợ, con gái địa chủ đã dụ dỗ Khoai về ở nhà mình với lời lẽ: “Về ở nhà ta nghen, nhà ta có nhiều đồ ăn ngon lắm!”.

Về nội dung truyện cũng được làm mới như sau: “Con gái địa chủ thầm yêu mến anh Khoai nên từ chối hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, một mực đòi lấy anh Khoai. Do đó, lão địa chủ ra điều kiện anh Khoai đi tìm cây tre trăm đốt mới gả con…”. Bộ truyện này bỏ qua chi tiết mấu chốt của câu chuyện: Lão địa chủ bội ước lời hứa gả con gái cho anh Khoai sau ba năm anh chịu khó cày ruộng.

Ở truyện “Sự tích bánh chưng bánh dày”, cổ tích nguyên bản là Lang Liêu mơ thấy thần linh về báo mộng, bày cách làm món ăn từ hạt gạo để dâng vua cha được xử lý thành cảnh Lang Liêu mơ thấy mình lạc vào cuộc thi “Vào bếp với người nổi tiếng”, đại hoàng tử bị ngộ độc thực phẩm vì những món ăn tự chế cốt để dâng vua...

Truyện tranh cổ tích hầu như đã xóa nhòa tất cả dấu ấn về văn hóa, lịch sử của dân tộc mà thay vào đó là những nhân vật “lai tạp” nửa giống truyện tranh Hàn Quốc, nửa giống truyện tranh Nhật Bản. Chỉ xét riêng về màu tóc thôi đã thấy “mỗi người một vẻ”. Anh Khoai trong “Cây tre trăm đốt” tóc màu xanh lá cây, Mai An Tiêm tóc “nhuộm” nâu pha xanh, Thạch Sanh tóc màu da cam...

Với những sáng tạo kiểu như trên, truyện cổ tích đã không còn là cổ tích nữa. Và khi truyện tranh cổ tích xuất bản ra hàng ngàn bản cho hàng vạn người đọc thì sự “xuyên tạc” này chắc chắn sẽ để lại nhiều hệ lụy cho thế hệ sau.

Hiện đại hóa truyện tranh cổ tích: Hệ lụy khôn lường

Những đứa trẻ như chúng tôi thuở trước đã từng hồi hộp, lo sợ từng giây khi đọc truyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn, khi nàng bị mụ dì ghẻ tìm cách sát hại, cũng từng khao khát mình trở thành cô Tấm hiền lành, được gặp Bụt để được xin những điều ước… Trong thế giới thần tiên đó, trẻ em bắt gặp mình trong những nhân vật ngây ngô, trong sáng như: chú bé mồ côi hiếu học, cô Tấm bước ra từ quả thị, cô bé quàng khăn đỏ, chú ếch biến thành hoàng tử, là nàng tiên, là công chúa...
Hiện đại hóa truyện tranh cổ tích: Đừng để tâm hồn trẻ méo mó - ảnh 6
Vợ Mai An Tiêm dùng nhan sắc để bẫy cá trong truyện "Sự tích quả dưa hấu"

Theo năm tháng, tâm hồn những đứa trẻ được nuôi dưỡng lớn dần lên theo những trang sách mộc mạc nhưng lung linh và đầy mầu nhiệm. Trẻ sẽ thấy mình muốn trở thành những nhân vật hiện thực hơn, có khát vọng, nhân hậu, tốt bụng và lòng trắc ẩn. Đó là người anh cả hiền lành trong Ăn khế trả vàng, là anh hùng Thạch Sanh giết chằn tinh, là Sơn Tinh, hay Mai An Tiêm… để giúp người và giúp đời. Từ thế hệ này đến thế hệ khác, trẻ em luôn mơ ước, tưởng tượng, hồi hộp và khóc cười như chính mình có mặt trong từng trang sách, ở đó chính mình trở thành những nhân vật có lòng vị tha, tốt bụng, anh hùng.

Nhưng “phá cách” truyện cổ tích bằng cách pha trộn chi tiết, cách suy nghĩ, cách ứng xử của cuộc sống và con người hiện đại như hiện nay sẽ biến truyện cổ tích thành một thứ... tạp phẩm. Tâm hồn trẻ thơ liệu có còn trong sáng, ước mơ của trẻ có còn bay bổng khi đọc những câu chuyện cổ tích như thế này?

Hơn nữa, ngôn ngữ @ có trong “truyện chế” thường thiếu thẩm mỹ và văn hóa làm ảnh hưởng đến tư duy nói, viết của trẻ nhỏ. Sự ngắn gọn, cộc lốc của lời thoại trong truyện tranh chế khiến cho trẻ em khó có thể viết được những câu văn mượt mà, trau chuốt. Điều đó lý giải tại sao hiện nay lại có những bài văn khủng khiếp đến thế.
Hiện đại hóa truyện tranh cổ tích: Đừng để tâm hồn trẻ méo mó - ảnh 7
Truyện tranh cổ tích gây tò mò cho trẻ em (Ảnh Đổ Quyên Quyên)

Sự “hiện đại hóa” cũng sẽ làm ảnh hưởng đến sự phán đoán, phân biệt đúng sai, thật giả khi đây là những hình ảnh ban đầu mà trẻ tiếp nhận. Vô tình hay cố ý, các NXB và các đơn vị liên kết xuất bản đã bỏ qua những tình tiết có vấn đề trong khâu biên tập hoặc biên tập một cách hời hợt. Và điều đáng nói là những truyện này lại phát hành rộng rãi tại các nhà sách cho khách hàng là trẻ em.

Hiện nay có người đã bỏ ra cả cuộc đời để cất công sưu tầm, nghiên cứu và bảo tồn truyện cổ tích, thì hiện tượng “hiện đại hóa” truyện cổ tích chẳng khác nào tiếp tay làm cho kho tàng quý giá của ông bà ta dần mất đi. Sự “biến dạng” truyện cổ tích theo kiểu này sẽ làm sai lệch những ý định muốn nhắn nhủ của những thế hệ trước.

Vẫn biết rằng, trong xu thế sách cho thiếu nhi xuất hiện ồ ạt, các nhà xuất bản phải mày mò tìm hướng kinh doanh hiệu quả trong thời buổi kinh tế thị trường là một tất yếu. Việc xuất bản thể loại truyện tranh nói chung và truyện tranh cổ tích nói riêng đã phần nào đáp ứng đúng thị hiếu của trẻ. Điều đó đồng nghĩa với việc cho ra thị trường những tác phẩm Best - seller và đem lại lợi nhuận cao. Sự “sáng tạo” của các họa sĩ trẻ trong loại truyện này là nỗ lực rút dần khoảng cách giữa truyện tranh Việt và truyện tranh ngoại, chủ trương làm mới truyện cổ tích với phong cách sáng tác hiện đại, tạo ra những bức tranh có màu sắc bắt mắt với nét vẽ sinh động, hài hước và ngôn ngữ gần với hơi thở của đời sống đương đại để hy vọng đến gần hơn với độc giả. Tuy nhiên, giữa mong muốn và làm được lại không phải chuyện đơn giản dễ dàng mà thực tế còn là một khoảng cách rất xa.

Làm mới nội dung truyện cổ tích không phải là hành động sai trái, trên thế giới Puskin đã chuyển thể truyện cổ tích thành thơ, ở nước ta Nguyễn Huy Tưởng đã viết lại “Tìm mẹ”, “An Dương Vương xây thành ốc” đều được đánh giá cao.

Tuy nhiên làm mới cổ tích phải trên cơ sở nắm được đặc trưng truyện không đi sâu vào tâm trạng mà đi vào khẳng định tính cách đưa đến những ước vọng mà con người không đạt được trong thực tế, nên không thể thay đổi nhân vật thiện có những câu nói, hành động đi ngược với giá trị đạo đức và không được làm mất bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Truyện cổ tích Việt Nam là một kho tàng quý giá để phụ huynh vận dụng để dạy con. Việc tái hiện truyện cổ tích Việt bằng tranh vẽ là một sáng kiến hay, khiến trẻ thích đọc và nghe truyện hơn. Tuy nhiên, các nhà làm sách nên chăm chút hơn nữa những sản phẩm này để chúng thực sự có ích và không làm phụ huynh ngần ngại khi mua sách cho con.

T.H

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác