Hoàng thành Thăng Long: Phát huy giá trị di sản thúc đẩy kinh tế, du lịch của Thủ đô (Bài 2)

(Cinet)- Như đã nói ở bài 1, theo khảo sát của Unesco thì sau khi được công nhận mỗi di sản có thể thu về đến 500 triệu đô trong 1 năm. Vậy nhưng đấy chỉ là một khảo sát tổng quát vì không phải di sản nào cũng có đủ “ năng lực ” để hoàn thành nhiệm vụ lớn lao như thế.

Khách thăm quan Hoàng Thành có ít sự lựa chọnKhách thăm quan Hoàng Thành có ít sự lựa chọn

>>Hoàng Thành Thăng Long: Di sản văn hóa chờ phát huy (Bài 1)

Chỉ đơn cử ngay giữa các loại hình di sản cũng khác nhau. Ví như  làm sao để ca trù – di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại có thể đem về một nguồn thu 500 triệu đô/1 năm? Chính vì thể chúng ta không thể chỉ trông theo khảo sát của Unesco mà còn cần phải nhìn vào thực tế các di sản thế giới của chúng ta để đầu tư, đình hướng phát triển.

Trong 16 di sản thế giới của Việt Nam được công nhận tiềm năng lớn có thể kể đến đầu tiên là Vịnh Hạ Long rồi đến Cố đô Huế, tiếp đó là Phong Nha kẻ Bảng, Phố cổ Hội An, sau đó nữa mới đến Hoàng Thành Thăng Long. Vậy nhưng đến cả vị trí số 1 là Vịnh Hạ Long cũng chưa thực hiện được việc thu về 500 triệu đô từ “ thương hiệu” di sản của mình. Vì muốn để thực hiện được việc đó chúng ta không thể ngồi trông chờ vào những cái đã có sẵn mà cũng cần có chính sách quy hoạch và đầu tư để các di sản có “ đất” phát huy thế mạnh của mình.

Theo cách tính như Unesco đưa ra, trung bình mỗi di sản có thương hiệu sẽ có giá 500 triệu đô/1 năm và thu hút khoảng 10 triệu lượt khách tham quan. Làm thử một phép tính đơn giản 500 triệu đô/1 năm nghĩa là 41.666 triệu đô/ 1 tháng và 1.386 triệu đô/1 ngày. Vậy 1 triệu 386 nghìn đô tương đương với 27 tỉ đồng, làm sao các di sản có thể thực hiện được” nhiệm vụ bất khả thi” này .

Nếu chỉ đặt mục tiêu ở con số sẽ thực hiện được bằng 1/10 theo khảo sát của Unesco làm đích đến cho các di sản của Việt nam, cụ thể trong phạm vi bài viết này là Hoàng Thành Thăng Long. 1/10 nghĩa là 50 triệu đô/1 năm, 41.666 nghìn đô/1 tháng và 1.386 nghìn đô/1 ngày tương đương khoảng 27 triệu đồng. Nhìn về tổng quan và xét về giá trị kinh tế dự kiến thì hoàn toàn có khả năng để thực hiện.

Quay trở vấn đề đã nói đến ở bài 1 chúng ta hãy xem vì sao Hoàng Thành Thăng Long chưa thu hút khách thăm quan.

>Chưa hút khách tham quan

Tuy đã tổ chức nhiều lễ hội, chương trình với quy mô và sự đầu tư lớn nhưng Hoàng thành Thăng Long vẫn còn vắng khách, điều này có cả lý do khách quan lẫn chủ quan. Lý do đầu tiên là do các chương trình lễ hội tại Hoàng Thành tuy được quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng song do cái sự ná ná giống nhau của các lễ hội nên chưa nhận được sự quan tâm từ phía người dân. Tiếp theo đó, chương trình tuy quy mô nhưng việc tổ chức lại thiếu chuyên nghiệp, sơ sài, diện tích tại Hoàng Thành quá lớn không thể trong một Lễ hội có thể tổ chức tại tất cả các khu vực, vậy nhưng Lễ hội nào Ban tổ chức cũng tổ chức ở nhiều khu vực khác nhau khiến khách tham quan không thể nắm bắt hết tinh thần lễ hội, Lễ hội đang quy mô bỗng trở nên bé nhỏ bởi sự dàn trải, thiếu tập chung.

Còn về phía các đơn vị du lịch, lữ hành thì mặc dù Hoàng thành Thăng Long đã được đưa vào trong chương trình “City tour” tại Hà Nội nhưng số lượng khách tham quan đến đây vẫn còn hạn chế. Lý giải cho điều này nhiều đại diện các công ty du lịch cho biết: Khách du lịch ngoại quốc trước khi đi tham quan đều đã chọn trước cho mình chương trình du lịch, họ không biết về Hoàng thành Thăng Long mà chỉ biết đến Vịnh Hạ Long, múa rối nước…vì thế họ không chọn Hoàng thành là "điểm đến" khi du lịch ở Hà Nội .

Vậy chúng ta cần quảng bá rộng rãi hơn để thế giới biết đến Hoàng thành Thăng Long, bởi việc các giá trị chính của Hoàng thành đều nằm dưới lòng đất, nếu không phải là người am hiểu thì sẽ khó để nhận thấy các giá trị và nét đặc sắc ở đây. Bên cạnh đó, khách thăm quan vào Hoàng Thành có quá ít điểm để đi và để ngắm. Mặc dù Ban quản lý khu di tích Hoàng Thành Thăng Long cũng đã mở các khu trưng bày hiện vật, tranh ảnh lịch sử giới thiệu quá trình hình thành phát triển của Hoàng Thành song vẫn còn rất sơ sài và thiếu hấp dẫn, khô cứng.

Hoàng thành Thăng Long: Phát huy giá trị di sản thúc đẩy kinh tế, du lịch của Thủ đô (Bài 2) - ảnh 2

Quy hoạch những điểm bán hàng lưu niệm vừa tăng thêm hoạt động, vừa có thêm nguồn thu..


>>Kế hoạch phát huy giá trị

Đã có rất nhiều cuộc hội thảo được tổ chức nhằm tìm giải pháp bảo tồn cũng như phát triển giá trị Hoàng thành Thăng Long với sự góp mặt của các nhà nghiên cứu tên tuổi trong cũng như ngoài nước, các nhà sử học, khảo cổ học, các công ty du lịch lữ hành…Trong đó có nhiều ý kiến được đề xuất và giải pháp được đưa ra bàn bạc. Điều quan trọng nhất là để du khách trong cũng như ngoài nước thấy được sự hấp dẫn của Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long thì cần tích cực các hoạt động quảng bá trên các phương tiện truyền thông không chỉ tại Việt Nam, nhưng quảng bá không thì chưa đủ để du khách hiểu thì cần đến một đội ngũ hướng dẫn viên giỏi cả tiếng Việt, tiếng Anh sau đó là các thứ tiếng khác. Ngoài ra để tăng tính hấp dẫn khi tham quan Hoàng Thành cũng cần đầu tư, phục dựng một số công trình tiêu biểu, trưng bày các hiện vật có tính đại diện cao và nổi bật…

Hoàng thành Thăng Long: Phát huy giá trị di sản thúc đẩy kinh tế, du lịch của Thủ đô (Bài 2) - ảnh 3
Hoàng thành Thăng Long: Phát huy giá trị di sản thúc đẩy kinh tế, du lịch của Thủ đô (Bài 2) - ảnh 4

Cần một đội ngũ thuyết minh giỏi để có thể giới thiệu vẻ đẹp và ý nghĩa lịch sử văn hóa của Hoàng Thành...


Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL cần có sự giúp đỡ về mặt chính sách đối với các di sản mà ở đây cụ thể là Hoàng Thành Thăng Long. Tại sao khi đi du lịch nước ngoài, chúng ta đều phải đến thăm quan những di sản của họ theo một chương trình bắt buộc mà tại Việt Nam, Tổng Cục Du lịch lại không đưa cách thức này để áp dụng với các tour du lịch. Hoàng thành Thăng Long là tài sản và là niềm tự hào của quốc gia cần phải được đưa vào chương trình du lịch như một điểm đến bắt buộc để quảng bá lịch sử đất nước.

>>>Sự ủng hộ của quốc tế và Nhà nước

Trở thành di sản của nhân loại, lại có các giá trị tiêu biểu nổi bật, Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long nhận được nhiều sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Do đặc tính dễ tổn thương của các di vật khảo cổ và các công trình đã vài trăm đến vài nghìn năm tuổi, ngay khi Hà Nội đệ trình hồ sơ , tổ chức Unesco và Nhật Bản đã giúp đỡ thành lập quỹ ủy thác có trị giá lên đến 1,2 triệu USD cho công tác bảo tồn khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Bên cạnh đó, còn có các đoàn chuyên gia đến từ Nhật Bản, Đức, Pháp…sang hỗ trợ chúng ta trong công tác bảo tồn. Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của bạn bè quốc tế và Hà Nội hoàn toàn có khả năng huy động sự giúp đỡ từ thế giới để bảo tồn và tìm cách phát huy giá trị di sản – Hoàng thành Thăng Long.

Mới đây, sự kiện Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng Khu Di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long cho thấy sự ủng hộ toàn diện về mặt chính sách, định hướng của Nhà nước với di tích Hoàng Thành.

Phạm vi khu vực được quy hoạch là khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, rộng 45.380 m2, tại số 18 Hoàng Diệu, phường Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội). Trong đó, diện tích xây dựng nhà trưng bày khảo cổ là 13.674 m2; khu vực trưng bày mô phỏng, hầm kính 3.438 m2; diện tích cây xanh dự trữ khảo cổ học 21.195 m2; diện tích khảo cổ học tiếp tục nghiên cứu 6.803 m2, còn lại là diện tích khu vực kỹ thuật, phụ trợ, sân, đường giao thông.  Mục tiêu quy hoạch là nhằm bảo tồn lâu dài các dấu tích kiến trúc, hiện vật, di chỉ khảo cổ thuộc khu di tích 18 Hoàng Diệu và khu Thành Cổ thuộc Khu Di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, biến quần thể này trở thành Công viên Văn hóa lịch sử. Đồng thời, nhằm phát huy những giá trị nổi bật mang tính toàn cầu của khu di tích, thể hiện được ý nghĩa của khu di sản có lịch sử tồn tại và phát triển liên tục hơn 1.300 năm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tạo lập một không gian văn hóa cộng đồng hài hòa trong tổng thể không gian kiến trúc cảnh quan, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình. Việc xây dựng Khu di tích 18 Hoàng Diệu và khu di tích số 18 Hoàng Diệu thành một Công viên Văn hóa Lịch sử sẽ tạo điều kiện để nhân dân đến với những di sản quý giá của cha ông, tạo thêm một địa chỉ du lịch hấp dẫn.

Và gần đây nhất ngày 01 tháng 8 vừa qua, UBND TP Hà Nội cũng đã chính thức công bố Quy hoạch Tổng thể mặt bằng Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long dựa theo các tiêu chí quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt.

>>>> Khẳng định "nội lực của Hoàng Thành" thúc đẩy kinh tế, du lịch của Thủ đô.

Như vậy có thể thấy, Hoàng thành Thăng Long có đầy đủ các yếu tổ để có thể trở thành một điểm đến văn hóa du lịch thu hút khách tham quan trong nước và quốc tế.  Tuy con số mục tiêu đặt ra ban đầu sẽ chỉ bằng 1/10 con số theo khảo sát của Unesco nhưng nếu có "hiện thực hóa" được như vậy thì Hoàng Thành Thăng Long cũng đã khẳng định được thành công lớn của Hà Nội.

Với 1 triệu lượt khách 1 năm nghĩa là 84.000 nghìn khách/ 1 tháng và 2.800 khách 1 ngày, điều này hoàn toàn có thể thực hiện được với một khuôn viên rộng lớn lên đến 45.380 m2. Tính cụ thể ra sẽ thấy nếu mỗi khách đến Hoàng Thành chi tiêu 50.000 nghìn đồng thì một ngày với 2.800 khách, chúng ta đã thu được 140.000.000 triệu đồng gấp 5 lần con số đề ra ở trên. Và để khách thăm quan đồng ý rút túi ra 50.000 nghìn đồng thì quả thật là đơn giản nếu như Hoàng Thành Thăng Long biết phát huy các giá trị di sản của mình. Nếu như khu di tích Hoàng Thành Thăng Long được đầu tư đúng đắn và mở cửa hàng ngày cho khoảng 2.800 lượt khách thì không chỉ thu về 140.000.000 triệu đồng mà còn giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động thủ đô.

Cuối cùng nếu như được đầu tư và khai thác tốt, Hoàng Thành Thăng Long sẽ trở thành một viên ngọc sáng không chỉ ở phương diện di sản mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội với phần đóng góp không nhỏ vào ngân sách thành phố. Đồng thời nếu như các gian hàng truyền thống được bày bán tại đây phục vụ khách thăm quan thì Hoàng Thành Thăng Long còn gián tiếp duy trì sự phát triển của các làng nghề truyền thống và tạo công ăn việc làm cho hàng trăm, hàng nghìn lao động tại địa phương.

Hoàng thành Thăng Long: Phát huy giá trị di sản thúc đẩy kinh tế, du lịch của Thủ đô (Bài 2) - ảnh 5
Hoàng thành Thăng Long: Phát huy giá trị di sản thúc đẩy kinh tế, du lịch của Thủ đô (Bài 2) - ảnh 6

Trưng bày và sản xuất những mặt hàng thủ công truyền thống còn giúp quảng bá, phát triển kinh tế các làng nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.


Như vậy, sự đóng góp của các di sản vào phát triển kinh tế xã hội không chỉ nằm ở các con số nhất định có thể nhìn thấy mà còn gián tiếp nhiều lần tác động đến sự phát triển kinh tế của các nghành nghề khác, và điều này hoàn toàn có thể thực hiện được, thậm trí là tốt hơn nếu chúng ta đầu tư đúng hướng, đúng lúc.

Nguyễn Hương

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác