Khi di tích kêu cứu...

(Cinet)- Vừa qua dư luận lại được dịp nóng lên bởi vụ việc 78 người dân của làng cổ Đường Lâm đồng loạt ký vào đơn xin trả lại Nhà nước danh hiệu di tích quốc gia và lá đơn của Đại Đức Thích Tâm Kiên – trụ trì chùa Một Cột về tình trạng xuống cấp của chùa...

Các di tích kêu cứu trong thời gian vừa qua..Các di tích kêu cứu trong thời gian vừa qua..

Không chỉ có 2 trường hợp trên mà trong tháng 4 vừa qua dư luận còn được nghe nhiều những sự việc có liên quan đến các di tích kêu cứu. Đầu tiên là những tranh cãi quanh việc xây dựng cầu vượt Xã Đàn nằm trong tổng thể dự án giao thông đặc biệt quan trọng của Thủ đô. Rồi đến việc bê tông hóa bờ suối Khe Thẻ (còn được gọi là suối Mỹ Sơn) gây ảnh hưởng tới Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn. Và theo sau đó là 2 câu chuyện đã nói ở trên.

Trong cả 4 sự việc đã kể thì 3 trường hợp gồm Làng cổ Đường Lâm, chùa Một Cột, và Đàn Xã Tắc đều thấy bóng dáng của việc chậm trễ quy hoạch dự án tổng thế xây dựng phát triển cũng như bảo tồn di tích. Bên cạnh đó là sự lúng túng trong việc tìm các phương án nhằm bảo đảm hài hóa giữa mục tiêu bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích cũng như việc gắn kết người dân tại những khu di tích có dân cư sinh sống.

Điều đáng ngạc nhiên đó là những di tích kể trên không phải là những di tích mới được xếp hạng hoặc mới được phát hiện mà đã có từ khá lâu vậy nhưng cho đến nay vẫn chưa hề có một quy hoạch tổng thế nào cho các khu di tích trên.

Khi di tích kêu cứu... - ảnh 2
Vẻ đẹp trong kiến trúc nhà cổ tại làng Đường Lâm
Khi di tích kêu cứu... - ảnh 3
Tuy nhiên bởi không có quy hoạch cụ thể và những phương án trùng tu, bảo tồn rõ ràng đa phần người dân Đường Lâm phải sống trong cảnh chật trội, thiếu thốn và đầy rẫy nguy hiểm từ những căn nhà hàng trăm năm tuổi thế này.

Làng cổ Đường Lâm được xếp hạng di tích quốc gia ngày 19 tháng 5 năm 2006 kể từ đó đến nay tính ra cũng đã hơn 8 năm vậy nhưng Đường Lâm vẫn đang chờ đợi 1 quy hoạch tổng thể.

Còn chùa Một Cột – một ngôi chùa đã quá thân thiết đến mức đã trở thành một trong những hình ảnh đại diện của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế. Chùa được xây dựng từ những năm 1049 tuy nhiên đã bị phá hỏng trong chiến tranh, đến năm 1954 chùa được phục dựng lại theo đúng lối kiến trúc ban đầu. Kể từ đó đến nay tính ra cũng đã 60 chục năm, chuyện xuống cấp cũng là việc dễ hiểu.

Khi di tích kêu cứu... - ảnh 4
Kiến trúc độc đáo nhất Đông Nam Á của chùa Một Cột
Khi di tích kêu cứu... - ảnh 5
Khi di tích kêu cứu... - ảnh 6
Và sự xuống cấp nghiêm trọng hiện nay...

Đàn Xã Tắc được khai quật năm 2006, sự quan trọng cũng như ý nghĩa văn hóa  hay các giá trị lịch sử của di tích này đã được bàn đến khá nhiều trên báo đài vậy nhưng đến nay cũng đã 5 năm trôi qua, chưa có một phương án cụ thể nào được đề ra cho di tích này.

Khi di tích kêu cứu... - ảnh 7
Cảnh ách tắc giao thông thường ngày ở khu vực Đàn Xã Tắc...

Những sự việc trên không phải những sự việc mới lần đầu xảy ra, còn nhớ cách đây chưa lâu những ngày quý III năm 2012, vụ việc chùa Trăm gian bị hạ giải và xây mới đã trở thành tâm điểm của các sự kiện. Một ngôi chùa nghìn năm tuổi chỉ trong phút chốc được “trẻ hóa” như mới tinh đã khiến dư luận thực sự phẫn nộ. Nguyên nhân của vụ việc cũng chỉ bắt nguồn từ sự chậm trễ của quy hoạch, sự thờ ơ của các đơn vị quản lý trực tiếp di tích. Lo lắng cho sự xuống cấp kiến trúc trong chùa cũng như sự an toàn của chùa, sư trụ trì chùa Trăm gian đã kêu gọi các phật tử quyên góp tiền sửa chùa. Suốt phát từ mục đích tốt tuy nhiên do nhận thức về giá trị kiến trúc, lịch sử còn hạn chế mới dẫn đến việc ngôi chùa nghìn năm tuổi bỗng chốc thành chùa mới 1 tuổi. Sau sự việc đáng tiếc xảy ra, ngành văn hóa cũng như các cơ quan chức năng đã rất vất vả để khắc phục sự cố nhằm trả lại kiến trúc ban đầu của chùa tuy nhiên có những kiến trúc dù có cố gắng thế nào cũng không thể trở lại nguyên gốc. Nếu như các cơ quan quản lý trực tiếp quan tâm hơn, nếu như có những quy hoạch và phương án bảo tồn cụ thể thì liệu có sự việc hạ giải ngôi chùa nghìn năm như vậy không?

Khi di tích kêu cứu... - ảnh 8
Chùa Trăm Gian hàng nghìn năm lịch sử...
Khi di tích kêu cứu... - ảnh 9
Được phá đi để xây mới... bài học nhức nhối vẫn còn đó.

Bài học đắt giá vẫn còn đang khiến bao người nhức nhối thì nay lại xảy ra thêm hàng loạt những vụ việc di tích kêu cứu khiến dư luận không khỏi thắc mắc về các quy trình lập quy hoạch đối với các di sản, di tích của các cơ quan chức năng. Trên thực tế, Bộ VHTTDL chỉ quản lý các di tích, di sản ở tầm vĩ mô đồng thời Bộ VHTTDL chỉ có thể đề ra các đường lối, chính sách về bảo tồn và phát huy giá trị di sản, còn để quản lý trực tiếp các di sản, di tích buộc phải trông chờ vào các địa phương có di tích quản lý. Những sự việc đáng tiếc xảy ra có phần do sự trễ nải, buông lỏng trong khâu quản lý ...

Trước sự việc người dân Đường Lâm quá bức xúc đã đồng loạt ký vào đơn xin trả lại Nhà nước di tích quốc gia. UBND xã Đường Lâm đã tổ chức nhiều cuộc họp lắng nghe ý kiến cũng như những bức xúc của người dân. Chủ tịch UBND TP Hà Nội – Nguyễn Thế Thảo cũng đã yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc thẩm định Quy hoạch bảo tồn làng cổ Đường Lâm, Quy hoạch xây dựng khu dãn dân và Điều lệ quản lý quy hoạch, trình UBND TP phê duyệt trọng tháng 6 năm 2013. Cũng theo ý kiến từ UBND TP Hà Nội thì công tác quản lý, bảo tồn di tích làng cổ Đường Lâm tuy có cố gắng nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể là chưa hoàn thiện Quy hoạch và các chính sách cho việc bảo tồn, mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển, nhất là việc xây dựng, sửa chữa các hạng mục công trình nhà ở bị xuông cấp. Nguyên nhân là do nguồn lực đầu tư hạn hẹp, đồng thời đây là mô hình bảo tồn làng cổ đầu tiên, chưa có tiền lệ nên cũng gây ra những khó khăn, đồng thời công tác chỉ đạo của UBND xã Sơn Tây và UBND xã Đường Lâm còn thiếu tập trung chưa quyết liệt và chưa có sự phối hợp thường xuyên giữa các sở, ban, ngành của thành phố.

Trước lá đơn chứa đầy bức xúc của sư trụ trì chùa Một Cột về sự xuống cấp của chùa, mặc dù đã 5 lần 7 lượt nhà chùa gửi đơn đề nghị tu bổ di tích này lên UBND quộc Ba Đình. Ông Đỗ Viết Bình – Chủ tịch UBND quận Ba ĐÌnh đã giải thích: Chùa Một Cột đã được trùng tu giai đoạn I vào năm 2009, theo đó trong lần tiến hành tu bổ này chùa đã được làm lại hệ thống thoát nước, nâng cấp sân vườn, tường rào và đã hoàn thành vào tháng 9 năm 2010. Công tác tu bổ giai đoạn II đang được các cơ quan chức năng tiến hành theo lộ trình, kế hoạch của năm 2013. Ngay trong tháng 4 vừa qua, đã có 3 cuộc hội thảo được tỏ chức nhằm lấy ý kiến cho công tác trùng tu, tôn tạo  chùa Diên Hựu – Một Cột  tuy nhiên vì chùa là một di tích đặc biệt quan trọng nên quy trình cần thực hiện nghiêm ngặt, khoa học, đúng Luật Di sản văn hóa nên không thể nóng vội.

Cây cầu vượt Xã Đàn – Hoàng Cầu không phải là một đề tài mới mẻ của tháng 4 mà thực chất là trong tháng 4 vừa qua nó lại có cơ hội để nóng trở lại. Đã từ lâu câu cầu vượt Xã Đàn – Hoàng Cầu đã được phân tích, môt xẻ tính xác thực của di tích cũng như sự cần thiết của dự án giải tỏa nút giao thông. Nhiều ý kiến cho rằng, nơi được cho là Đàn Xã Tăc hiện nay không phải là dấu tích đàn Xã Tắc năm xưa...Đúng hay sai chưa biết, chỉ biết rằng ngày ngày nơi đây hàng đoàn người vẫn chịu cảnh tắc nghẽn đến khổ sở. Qua cả 3 sự việc trên có thể thấy việc liên quan đến tu bổ, tôn tạo di sản hay di tích còn quá nhiều hạn chế đặc biệt là những di tích gắn với người dân. Trong khi các cơ quan chức năng còn đang lúng túng và thực hiện theo “quy trình” thì các công trình đã xuống cấp đến phải tự mình kêu cứu, mà thậm chí kêu cứu rồi cũng vẫn cứ phải chờ.

Nói đi nói lại thì cũng bởi cái “quy trình”, mà “quy trình” chậm chủ yếu là do thiếu nguồn đầu tư. Nếu đã vậy thì tại sao các địa phương có di tích không tạo điều kiện và chủ động tìm các nguồn kinh phí xã hội hóa. Tính đến hết tháng 8 năm 2012, cả nước có 40.000 di tích văn hóa được kiểm kê, 23 di tích được Nhà nước xếp hạng Di tích Quốc gia cấp đặc biệt, trên 6.000 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Đó là chưa kể đến những Di tích, địa danh đã được Unesco công nhận như: Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Hoàng Thành Thăng Long… Trong số hàng chục nghìn di tích và di sản này, phần nhiều đã bị xuống cấp cần được tu bổ, trung tu. Với số lượng các di tích, di sản quá lớn như vậy lại trong bối cảnh kinh tế hiện nay có lẽ cũng khó để ngân sách Nhà nước có đủ nguồn kinh phí đầu tư, vậy thì việc kêu gọi xã hội hóa để có thể đẩy nhanh tiến độ cũng là một giải pháp tốt. Tất nhiên, không thể trông cậy hoàn toàn việc tu bổ di tích từ các tập thể, cá nhân qua cách thức xã hội hóa, bởi chưa chắc những người tâm huyết với di sản, di tích đã có kiến thức về bảo tồn giá trị lịch sử, giá trị nguyên gốc, ví dụ gần nhất là vụ việc chùa Trăm Gian. Nhưng nếu không trông chờ vào những nguồn xã hội hóa thì không biết đến lúc nào các di tích mới có đủ nguồn kinh phí để trùng tu, tôn tạo. Cách thức tốt nhất ở đây chính là sự hợp tác giữa các cơ quan chức năng và các tập thể, cá nhân qua nguồn xã hội hóa.

Cuối cùng, việc tu bổ tôn tạo di tích không chỉ đơn giản là việc làm cho có hoặc để các di tích phải kêu cứu thì mới quan tâm mà đây phải được coi là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam, là việc phải thực hiện của các cơ quan quản lý. Bởi các di tích đều là những minh chứng lịch sử là một phần trong trang sử hào hùng và là niềm tự hào của cả dân tộc. Chính lịch sử và văn hóa tạo nên hồn cốt của mỗi dân tộc và cũng chính cái văn hóa này giúp đất nước xây dựng hình ảnh với thế giới. Chẳng cần nhìn đâu xa mà chỉ cần nhìn ngay một quốc gia Châu Á gần chúng ta đó là Hàn Quốc, không thể cạnh tranh về năng lực tài chính cũng như nguồn nhân lực với các quốc gia khác trên thế giới, Hàn Quốc đã dùng thế mạnh về văn hóa của mình để xây dựng nên một đất nước vững mạnh và giàu có. Văn hóa Hàn Quốc đã và vẫn tiếp tục lan tỏa khắp thế giới, chính nhờ nền văn hóa này mà hình ảnh Hàn Quốc được cả thế giới biết đến, kinh tế Hàn Quốc phát triển chủ yếu nhờ vào việc phát triển văn hóa. Ở Hàn Quốc từ Thủ tướng đến dân thường, ai ai cũng có ý thức trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa cũng như các công trình di tích. Gần đây nhất có thể nói đến sự việc phục dựng cổng thành Namdeamun ( Nam Đại Môn). Cổng thành này đã bị lửa thiêu rụi vào năm 2008 trong một vụ hỏa hoạn. Ngay lập tức, Chính phủ Hàn Quốc đã xây dựng dự án phục dựng di tích này bởi đây là Di sản văn hóa quốc gia số 1 của Hàn Quốc và là cổng thành cổ xưa nhất ở Seoul. Dự án phục dựng này có giá trị lên đến 24,7 tỷ won, tương đương khoảng 21 triệu USD, sau hơn 5 năm thực hiện ngày 4 tháng 5 vừa qua, công thành đã chính thức hoạt động trở lại.

Khi di tích kêu cứu... - ảnh 10
Cổng thành Namdeamun sau khi được phục dựng...

Trong nghi lễ kỷ niệm, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phát biểu sự khôi phục Sungnyemun không chỉ là sự phục nguyên một di sản văn hóa mà là mở ra một cánh cửa cho thời đại mới, niềm hy vọng mới đối với dân tộc Hàn Quốc. Tổng thống Park nhấn mạnh: “di sản văn hóa quốc gia Namdeamun nói riêng và các di sản văn hóa chung là gương mặt tiêu biểu của Hàn Quốc, thể hiện hồn dân tộc và bản sắc dân tộc Hàn và Chính phủ sẽ nỗ lực để bảo tồn và thừa kế di sản văn hóa truyền thống của tổ tiên để đưa Hàn Quốc trở thành một cường quốc văn hóa.

Trở lại Việt Nam chúng ta, một đất nước hơn 4000 năm lịch sử với 61 dân tộc anh em, hàng nghìn di tích cấp tỉnh, hơn 40.000 di tích lớn nhỏ cùng với 17 Di sản thế giới đã được công nhận…Chúng ta có thừa những tiêu chí để trở thành một cường quốc văn hóa, để văn hóa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đưa vị thế của Việt Nam lớn mạnh hơn trên trường quốc tế. Vậy tại sao, chúng ta lại bỏ lỡ cơ hội này khi mà nhiều quốc gia khác mong muốn cũng không thể có. Để bắt đầu xây dựng một nền văn hóa vững mạnh có lẽ điều cần thực hiện ngay đó là thay đổi các cơ chế, chính sách cũng như cần thay đổi về nhận thức cũng như cách thức quản lý từ địa phương đến trung ương. Cần bắt tay ngay việc xây dựng những quy hoạch cụ thể, những phương án bảo tồn phát triển di tích, di sản trước khi tiếp tục có những di sản khác phải kêu cứu.

Sáng ngày 21 tháng 5, cùng với đoàn công tác do Bí thư Thành ủy Hà Nội – Phạm Quang Nghị dẫn đầu, Thứ trưởng Bộ VHTTDL – Đặng Bích Liên đã xuống gặp gỡ, trao đổi và lắng nghe ý kiến của người dân xã Đường Lâm về những bức xúc cũng như nguyện vọng của dân. Thứ trưởng Đặng Bích Liên cho rằng: thời gian qua Hà Nội cũng đã có rất nhiều chính sách cho Đường Lâm nhưng vẫn thiếu cụ thể và chi tiết. Vì vậy, tới đây cần đẩy nhanh phê duyệt quy hoạch tổng thể, làm cơ sở phê duyệt dự án thành phần; trong đó ưu tiên cho 2 dự án: “Bảo tồn khẩn cấp” và “Giãn dân”. Bên cạnh đó, vì đây là một trong 5 làng cổ đặc biệt trên thế giới và duy nhất ở nước ta nên Hà Nội cần tính đến cơ chế đặc thù.

Nguyễn Hương.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác