Nghệ thuật dân tộc : Hãy để giới trẻ yêu hơn. (Bài 2)

(Cinet)- Nghệ thuật dân tộc, là cội nguồn, là “chất” tạo nên nhân cách mỗi con người. Không chỉ có những người làm nghệ thuật, các nhà văn hóa, lớp người lớn tuổi mà cả các bạn trẻ cũng muốn hiểu, muốn yêu lắm nghệ thuật dân tộc mình.

Những ca nương Những ca nương "nhí"

Nghệ thuật dân tộc: Vì đâu thờ ơ? ( Bài 1)

Nhưng vì đâu nghệ thuật dân tộc lại bị “lạnh nhạt”? Đừng chỉ phán xét mà hãy tìm lời giải: Làm gì để giới trẻ yêu hơn nghệ thuật dân tộc?

Đâu phải thế hệ trẻ không yêu nghệ thuật dân tộc, nói một cách công bằng là họ không và ít có cơ hội để yêu. Như đã nói ở bài trước, với mức độ phủ sóng dày đặc của nhạc trẻ, nhạc quốc tế, các chương trình truyền hình thực tế…và hàng loạt sự kiện “bom tấn” trong làng giải trí trong cũng như ngoài nước. Các bạn trẻ ngày càng ít được tiếp cận với văn hóa nghệ thuật dân tộc. Có chăng thì một năm đôi ba lần trong các dịp kỷ niệm, lễ tết và được truyền hình trực tiếp. Đúng đã là nghệ thuật mà đặc biệt là nghệ thuật của các loại hình văn hóa truyền thống thì không thể thay đổi tùy tiện nhưng cũng không thể bắt người xem, nhất là giới trẻ phải thích thú khi bản thân chúng không hiểu hoặc có hiểu thì cũng biết đây là  loại hình văn hóa nghệ thuật truyèn thống của Việt nam. Vậy nên để giới trể yêu thích và biết đến nhiều hơn với nghệ thuật dân tộc. Chúng ta, những nhà quản lý, hoạch định cùng với những đơn vị thực hiện cần có những bước đi cụ thể, rõ ràng cùng với xã hội gìn giữ và phát huy bản sắc, giá trị Dân tộc của những loại hình nghệ thuật dân tộc này.

>Hãy để nghệ thuật dân tộc trở thành một phần cơ thể

Âm nhạc dân tộc cũng như lời ru của mẹ, nó thấm vào mỗi người lúc nào không hay nếu thường xuyên được nghe, được hát và sẽ trở thành một thói quen, một phần cơ thể . Đã có nhiều cuộc hội thảo đưa ra ý kiến nên tăng cường dạy nhạc truyền thống ở các trường tiểu học và trung học nhưng cho đến nay tất cả vẫn chỉ là ý kiến, có hay chăng việc thực hiện cũng mới chỉ là thể nghiệm để đánh giá.

Hãy thử nhìn vào chương trình âm nhạc ở tiểu học, mỗi khối lớp học khoảng 10 bài hát trong một năm học nhưng chỉ có 2, 3 bài dân ca. Trong khoảng 10 bài dân ca học ở chương trình tiểu học chỉ có một bài dân ca Bắc bộ là Cò lả được học ở lớp 4; 2 bài dân ca Nam bộ là Lý cây xanh, Bắc kim thang được học ở lớp 1 và 2. Trẻ em rất yêu âm nhạc. Nếu được nghe, được hát thường xuyên những lời `hay ý đẹp từ những làn điệu dân ca, tâm hồn trẻ chắc chắn sẽ trong sáng hơn, sẽ tốt đẹp hơn, giai điệu mượt mà của lời ca dân tộc cũng theo đó mà thấm sâu vào tâm thức, máu thịt mỗi con người.

>>Cần sự đầu tư bài bản cho sân khấu, nghệ thuật dân tộc

Bên cạnh việc đưa nghệ thuật dân tộc vào hệ thống các trường tiểu học, trung học để các bạn trẻ được thấm nhuần văn hóa, tư tưởng nghệ thuật dân tộc thì việc hoạch định chính sách cũng như việc tìm kiếm đầu tư, khai thác cho những loại hình nghệ thuật dân tộc này cũng đặc biệt quan trọng.

Nếu chỉ để dừng lại ở việc để lớp trẻ thích văn hóa nghệ thuật dân tộc đơn thuần mà không có định hướng phát triển thì cũng chỉ giải quyết được phần gốc, còn phần ngọn không được tưới tắm cũng sẽ sớm héo tàn. Làm sao để một sân khấu nghệ thuật truyền thống không mấy thay đổi lại có thể cạnh tranh với một sân khấu hoành tráng được đầu tư tiền tỉ được thay đổi từng ngày, từng show...?

Nghệ thuật dân tộc : Hãy để giới trẻ yêu hơn. (Bài 2) - ảnh 2
Sân khấu cũ này liệu có thể cạnh tranh với một sân khấu trẻ được đầu tư hoành tráng?

Để có thể đưa sân khấu, nghệ thuật dân tộc thực sự trở thành món ăn tinh thần của người dân Việt Nam cũng như giới trẻ, có thể kiêu hãnh đứng cạnh các sân khấu nhạc trẻ, văn hóa trẻ cần có một sự đầu tư đáng kể, bài bản, chuyên nghiệp chứ không thể thực hiện mãi cơ chế “xin, cho” của thời bao cấp .

Tại các nước phát triển, kinh doanh văn hóa là một “ mảnh đất màu mỡ” hái ra tiền nhưng ở Việt Nam thì khái niệm đó còn quá xa lạ. Có chăng cũng chỉ là vài đơn vị quản lý, kinh doanh các ca sĩ, người mẫu nổi tiếng trong giới Showbiz sẽ có những cơ hội thuận lợi kiếm được tiền từ văn hóa

Bao nhiêu năm nay, chúng ta vẫn duy trì quan điểm đầu tư theo kiểu bao cấp. Cứ bao cấp, cứ mãi" xin - cho" thì bao giờ mới có thể phát triển? Cần phải thay đổi quan niệm cũ này để tìm kiếm các mạnh thường quân tham gia đầu tư cho nghệ thuật dân tộc. Và hơn thế cần những quan điểm nhất quán, rõ ràng để phục vụ những mục đích khác nhau.  Ví như trong bao cấp, cũng cần đưa ra các tiêu chí về hiệu quả, tiếp cận thị trường để đánh giá. Không nên tiếp tục duy trì cách nghĩ "văn hoá chỉ đơn thuần là văn hoá" và "kinh tế là kinh tế". Ngay trong yếu tố đầu vào của văn hoá (sự sáng tạo) đã phải có tư duy thị trường nghĩa là cần đáp ứng nhu cầu, thị hiếu, giá cả đi đôi với chất lượng, quản lý hiệu quả, có sự đánh giá từ thị trường…

Mặc dù công nghiệp văn hoá không phải là giải pháp cho toàn bộ nền văn hoá nghệ thuật, song nó chính là cách để kết nối văn hoá nghệ thuật với kinh tế và thúc đẩy tiến trình hội nhập của văn hoá nghệ thuật dân tộc với quốc tế. Công nghiệp văn hoá là cách thức mới để phát triển các sản phẩm văn hoá nghệ thuật dân tộc và để không chỉ giới trẻ mà mỗi người Việt Nam đều yêu và tự hào về nghệ thuật dân tộc mình.

Nói tóm lại, nghệ thuật dân tộc cần các nhà đầu tư chuyên nghiệp nhưng để các nhà đầu tư quan tâm đến nghệ thuật dân tộc thì họ làm cũng phải có lợi nhuận, vì không mấy nhà đầu tư nào lại chi tiền để rồi chịu lỗ . Vì sao ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng một có một nền văn hóa nghệ thuật dân tộc với lịch sử hàng trăm, hàng nghìn năm nhưng nghệ thuật truyền thống của họ nổi tiếng khắp thế giới, các sân khấu nghệ thuật truyền thống của họ vẫn là mảnh đất hái ra tiền?.Trong khi đó Việt Nam với 5 di sản văn hóa PVT được công nhận bởi Unesco , hàng chục loại hình nghệ thuật xếp vào hàng di sản của Việt Nam mà văn hóa nghệ thuật dân tộc của chúng ta lại bi quên lãng trên chính quê hương mình?

Nghệ thuật truyền thống không phải cái nào cũng dễ hấp dẫn, nhưng phải tìm cách làm thế nào để cho lớp trẻ thấy rằng "Nó cũng rất hay và cần phải gìn giữ”. Và để làm được điều đó là trách nhiệm không chỉ của những người làm nghệ thuật mà phải cần sự đóng góp tích cực của tất cả chúng ta. Ở đây có 2 mặt: 1 mặt giữ cái nguyên gốc, mặt khác phải đưa nó tiếp cận xã hội, phát triển cùng xã hội. Rối nước, cải lương hay tuồng cách đây 100 năm có thể khác, nhưng để nó sống được và đồng cảm được với xã hội thì phải có những kênh mới tiếp cận với xã hội, tiếp cận giới trẻ. 

Nghệ thuật dân tộc : Hãy để giới trẻ yêu hơn. (Bài 2) - ảnh 3
Ca nương 9 tuổi và liền chị mới 12 tuổi của nghệ thuật dân tộc

Cuối cùng, không phải tất cả chúng ta đều thờ ơ với nghệ thuật dân tộc. Có rất nhiều các bạn trẻ đã chủ động tìm đến các sân khấu, các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật dân tộc để học hỏi. Trong các kỳ liên hoan văn hóa, nghệ thuật truyền thống những năm trở lại đây công chúng có thể dễ dàng bắt gặp các ca nương, ca sĩ, nghệ sĩ còn rất trẻ nhưng đã hát và sử dụng thành thạo nhạc cụ dân tộc. Như vậy có thể thấy không hẳn giới trẻ đã quay lưng và thơ ơ với nghệ thuật dân tộc bởi rằng có một dòng máu Việt vẫn đang chảy ngày đêm trong họ, tâm hồn nghệ thuật Việt vẫn cháy dù có thể chỉ âm ỉ. Để giới trẻ thêm yêu nghệ thuật dân tộc tất cả chúng ta hãy thêm “củi” cho những ngọn lửa đang âm ỉ đó.

NLH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác