Quản lý Di sản thế giới tại Việt Nam: Để hoàn thiện còn nhiều việc cần làm

Quản lý Di sản thế giới tại Việt Nam: Để hoàn thiện còn nhiều việc cần làm - ảnh 1
Mặc dù đã đạt được những thành quả đáng kích lệ song
công tác quản lý di sản tại Việt Nam vẫn còn nhiều việc cần thực
hiện để có thể có được những kết quả toàn diện hơn
(Cinet) – Tuy đã đạt được một số kết quả khả quan, song công tác quản lý các di sản thế giới tại Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề cần thực hiện trong thời gian tới để có thể phát huy tối đa giá trị vốn có.
Công tác quản lý Di sản thế giới tại Việt Nam những năm vừa qua những
Trên thực tế kể từ năm 1993 khi Quần thể Di tích Cố đô Huế được công nhận là Di sản văn hóa thế giới đến nay Việt Nam đã có tổng cộng 07 Di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới được Unesco vinh danh. Những di sản này đã góp phần không nhỏ trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, truyền bá các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Không chỉ dừng lại ở giá trị tinh thần mà các di sản thế giới này còn góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Unesco, mỗi năm có khoảng trên 1 tỷ lượt khách du lịch đến thăm quan các khu Di sản Văn hóa và Thiên nhiên trên thế giới. Tuy chưa đạt được con số như vậy, song sự tăng trưởng số lượng khách du lịch đến với các di sản thế giới tại Việt Nam cũng có chuyển biến rõ rệt. Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long hay Quần thể Di tích Cố đô Huế khi mới được công nhận chỉ đạt vài chục nghìn lượt khách du lịch, đến nay đã thu hút hơn 2 triệu khách thăm quan, du lịch mỗi năm. Cùng với sự gia tăng về số lượng khách là nguồn thu hàng năm từ tiền bán vé đến các di sản này cũng tăng lên hàng trăm triệu đồng. Số lượng khách thăm quan tai Di sản văn hóa thế giới Khu đô thị cổ Hội An đạt 1,5 triệu lượt, thu về 65 tỷ đồng tiền bán vé. Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng đạt 254.785 lượt khách, tổng doanh thu 23,6 tỷ đồng. Khu Di tích Mỹ  Sơn đón 229.625 lượt khách, thu trên 20 tỷ đồng. Trung tâm Hoàng thành Thăng Long đón 84.415 lượt khách, thu về hơn 2 tỷ đồng. Di sản Thành Nhà Hồ đón 60 nghìn lượt khách thu về 448 triệu đồng.
Để có thể có những kết quả đáng kích lệ như vậy điều đầu tiên cần nói đến đó là công tác quản lý, tổ chức hoạt động tại các di sản. Hầu hết các Di sản tính đến nay đều đã có Ban quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động tại Di sản theo Luật và Quy định của Nhà nước. Trình độ năng lực của cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị cũng ngày càng nâng cao qua nhiều khóa đào tạo chuyên sâu. Quy chế quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị cũng đã được UBND các tỉnh có Di sản cho xây dựng, ban hành và thực hiện từ nhiều năm qua. Tính đến nay, các Di sản thế giới đã có Quy hoạch tổng bảo tồn, phát huy giá trị như Quần thể Di tích Cố đô Huế ( giai đoạn 2010-2020) với tổng mức đầu tư lên đến 1.284 tỷ đồng. Vịnh Hạ Long; Khu di tích Mỹ Sơn; Khu Phố cổ Hội An; Các di sản còn lại như Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long; Thành Nhà Hồ đang triển khai xây dựng Quy hoạch tổng thể ( dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2014). Thông qua đó, hầu hết các di sản đều đã được tu bổ, bảo quản, chống xuống cấp bằng nhiều biện pháp khác nhau, đồng thời tuyên truyền quảng bá các giá trị cũng như ý thức giữ gìn tới công đồng.
Dù đã có những thành quả nhất định song vẫn còn tồn đọng một số bất cập
Tuy đã đạt được những thành quả tích cực đáng ghi nhận như vậy song không phải không còn tồn đọng những thiếu sót, bất cập..
Quản lý Di sản thế giới tại Việt Nam: Để hoàn thiện còn nhiều việc cần làm - ảnh 2
Quản lý Di sản thế giới tại Việt Nam: Để hoàn thiện còn nhiều việc cần làm - ảnh 3
Hình ảnh các công trình kiến trúc cổ hàng trăm năm tuổi tại đô thị cổ Hội An ngập trong nước khiến không ít người bàng hoàng, lo lắng

Câu chuyện về cơn bão số 11 năm 2013 đã gây ngập lụt nặng cho đô thị cổ Hội An chắc chắn vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của nhiều người. Chỉ một ngày sau khi cơn bão đi qua, từ hình ảnh cố kính, êm đềm vốn có của một di sản văn hóa, Hội An tan hoang, đổ nát với những hình ảnh khiến người xem xót xa còn các nhà bảo tồn thì không thể không lo lắng. Thực tế, tình trạng ngập lụt nặng tại Hội An không phải mới chỉ diễn ra 1-2 lần mà đây là câu chuyện xảy ra khá thường xuyên. Với một đô thị cổ trong đó có hàng trăm ngôi nhà tuổi thọ đã vượt lên 3 con số thì việc phải trụ vững qua những cơn lũ lụt như vậy là vô cùng gian nan, khó khăn.
Quản lý Di sản thế giới tại Việt Nam: Để hoàn thiện còn nhiều việc cần làm - ảnh 4
Việc phát triển các bè nuôi cá, tăng trưởng du lịch nhanh khiến cho môi trường sinh thái chung tại Vịnh Hạ Long bị đe dọa nghiêm trọng...

Lời cảnh báo của Unesco về việc ô nhiễm môi trường tại Vịnh Hạ Long vẫn còn là vấn đề đáng lo ngại bởi thực tế công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di sản này gặp rất nhiều khó khăn thách thức trước sự phát triển của các công trình xây dựng đô thị và các ngành công nghiệp ven bờ vịnh Hạ Long. Sự gia tăng dân cư, nhà bè, các phương tiện vận chuyển khách du lịch, tàu vận tải, tàu nghỉ đêm trên vịnh cũng là những nguy cơ tiềm ẩn gây hại cho môi trường.
Quản lý Di sản thế giới tại Việt Nam: Để hoàn thiện còn nhiều việc cần làm - ảnh 5
Quản lý Di sản thế giới tại Việt Nam: Để hoàn thiện còn nhiều việc cần làm - ảnh 6
Trong Di sản thành Nhà Hồ, cảnh chăn nuôi và trồng lúa vẫn tiếp tục diễn ra ..

Theo Luật Di sản Văn hóa và Quy chế  quản lý bảo vệ của di sản Thành nhà Hồ thì hiện nay, khu vực 1 là vùng bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, một số hộ dân đang sinh sống trong khu vực này vẫn tiến hành xây dựng nhà cửa và các công trình dân sinh. Điều này gây không ít khó khăn cho công tác quản lý di sản trên địa bàn. Thực tế, 142 ha của di tích Thành nội hiện nay vẫn thuộc quyền quản lý của chính quyền địa phương. Nhân dân vẫn canh tác, sản xuất lúa và hoa màu chính trong khu vực bảo vệ đặc biệt của di sản. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới kiến trúc khảo cổ của di sản. Cái khó ở đây là Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ chỉ có thể áp dụng các biện pháp quản lý theo quy chế của Luật Di sản, trong khi đó, các hoạt động dân sinh lại dựa vào Luật Đất đai và Luật Xây dựng: dân có sổ đỏ sở hữu đất đai thì có quyền tự do sử dụng đất đai, và xây dựng nhà dưới ba tầng thì không cần phải xin giấy phép. Vậy là cứ mạnh ai nấy làm. Và công tác quản lý, bảo vệ và bảo tồn di sản Thành nhà Hồ vẫn cứ loay hoay trong một bài toán khó.
Bên cạnh những câu chuyện cụ thể đó là sự thiếu đồng bộ của các quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Các Trung tâm/Ban quản lý Di sản chưa tổ chức các cuộc nghiên cứu về công tác quản lý hàng năm để điều chỉnh với tình hình thực tiễn. Một số di sản như Hội An; Mỹ Sơn; Huế đến nay vẫn chưa có Kế hoạch quản lý tổng hợp theo quy định tại Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới 1972. Những di sản khác như: Hoàng Thành Thăng Long; Huế; Mỹ Sơn chưa có Quy chế quản lỷ, bảo tồn hoặc đã có nhưng chưa điều chỉnh để phù hợp với diễn biến thực tế những năm gần đây.
Việc đầu tư, chú trọng du lịch trong khi chưa chuẩn bị đủ cơ sở hạ tầng khiến nhiều di sản bị đẩy vào sự nguy hiểm với môi trường ô nhiễm, cảnh quan không gian phải thay đổi…
Những việc cần thực hiện trong thời gian tới
Để công tác quản lý, bảo vệ các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới ở Việt Nam được thực hiện tốt và triệt để hơn từ đó tăng cơ hội cho việc phát huy giá trị di sản, Ông Nguyễn Thế Hùng – Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL tại Hội thảo Quản lý Di sản Văn hóa và Thiên Nhiên Thế giới mới được tổ chức cuối tháng 5 tại Hà Nội đã cho rằng: Cần thống nhất và phân cấp quản lý di sản rõ ràng bởi bộ máy quản lý các Di sản thế giới ở Việt Nam hiện nay thiếu đồng bộ, việc phân công, phân cấp, giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị quản lý ở địa phương còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tầm vóc quản lý di sản thế giới. Cục trưởng dẫn chứng việc: Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế là đơn vị cấp Sở, trực thuộc sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong khi đó, Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ lại là đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An và Ban quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn là các cơ quan chức năng trực thuộc huyện/thành phố của tỉnh…
Có cùng quan điểm với Cục trưởng Cục Di sản – Ông Nguyễn Thế Hùng, Ông Lê Trung Hòa – Phó Chủ tịch huyện Duy Xuyên ( Quảng Nam) nói về công tác phân cấp tại di sản Mỹ Sơn: Ban Quản lý Mỹ Sơn được trao quyền, phân cấp nhưng lại không được tự chủ trong các hoạt động quản lý. Thẩm quyền quản lý Di sản của cấp huyện bộc lộ vướng mắc chồng chéo với cấp trên trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, lập dự án, kêu gọi.
Tán thành ý kiến trên, lãnh đạo đại diện Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn nhấn mạnh kiến nghị: Cần có sự thống nhất và phân cấp quản lý di sản rõ ràng để nâng cao năng lực và quyền hạn, nắm bắt các cơ hội và điều kiện cần thiết, tham gia các hoạt động và chương trình trao đổi với các khu di sản thế giới khác về xây dựng năng lực quản lý....
Ông Nguyễn Chí Trung -Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An lai có ý kiến: Trong quá trình quản lý, bảo tồn và phát huy di sản, cần lưu ý xác định và giữ cho được những giá trị, nét đặc thù riêng của di sản; phải có cách tổ chức quản lý, bước đi thích ứng, phù hợp, nghĩa là không được làm biến đổi, đánh mất những giá trị - nét đặc thù riêng có của di tích, di sản ở mỗi địa phương; bởi vì, sự sai lầm, mất mát về kinh tế có thể làm lại, nhưng về di sản văn hóa, thiên nhiên thì khó có thể phục hồi lại được.
Đại diện Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cũng đề xuất ý kiến về việc cần thống nhất việc quản lý giữa các đơn vị bởi lâu nay vườn quốc gia là đơn vị trực thuộc tỉnh Quảng Bình, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh. Tuy nhiên cấp địa phương, ban quản lý vườn là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp và thuộc sở VHTTDL khi có vấn đề gì xảy ra, muốn giải quyết sớm cũng không thể được bởi sự chồng chéo của các cơ quan quản lý, chịu trách nhiệm.
Còn những ý kiến khác đã được các chuyên gia, các nhà quản lý cũng như đại diện các Trung tâm/ban quản lý di sản nêu ra tại Hội thảo Quản lý Di sản Văn hóa và Thiên Nhiên Thế giới, nhưng nhìn chung các đại biểu đều có cùng quan điểm cần phải phân cấp, giao trách nhiệm trong công tác quản lý cụ thể hơn nữa đến từng cơ quan, đơn vị. Việc tuyên truyền, kêu gọi ý thức người dân – đặc biệt những đối tượng sống tại khu vực có di sản  cũng đặc biệt quan trọng.
Về phía cơ quan quản lý, Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL đã đề xuất việc xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp giữa các Ban /Trung tâm quản lý Di sản Thế giới với các cơ quan, ban, ngành, cộng đồng ở địa phương và các Bộ, ngành ở Trung ương trong việc đồng quản lý các Di sản Thế giới.
Để các di sản thế giới tại Việt Nam được bảo tồn tốt hơn nữa, đồng thời phát huy giá trị di sản một cách hiệu quả nhất, còn rất nhiều việc phải làm. Hy vọng rằng với những thành công ban đầu, ngành văn hóa sẽ có hướng đi và sự điều chỉnh đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế trong công tác quản lý di sản tại Việt Nam.
Nguyễn Hương

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác