Trả lại danh hiệu Di tích lịch sử văn hóa quốc gia: Vì đâu nên nỗi?

(Cinet) – Sự việc gần 80 người dân của hơn 50 hộ dân ở Đường Lâm mới đây đã đồng ký tên vào đơn xin trả lại danh hiệu di tích quốc gia với di tích làng cổ Đường Lâm. Vì sao dẫn đến sự việc này...

Trả lại danh hiệu Di tích  lịch sử văn hóa quốc gia: Vì đâu nên nỗi? - ảnh 1

>Làng cổ đầu tiên được công nhận di tích quốc gia

Với hình ảnh đặc trưng của làng quê Việt Nam: cây đa, giếng nước, sân đình…Đường Lâm là làng cổ đầu tiên ở Việt Nam được Nhà Nước trao bằng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia ngày vào ngày 19 tháng 5 năm 2006.

Cho tới khoảng chừng 5 -10 năm trước, làng Đường Lâm vẫn giữ được khá nhiều nét đặc trưng cơ bản của một ngôi làng người Việt. Hệ thống đường xá của Đường Lâm rất đặc biệt bởi được thiết kế xây dựng có hình xương cá. Người xưa xây dựng đường như vậy để nếu đi từ đình sẽ không phải quay lưng vào cửa Thánh. Bên cạnh đó Đường Lâm còn giữ một cổng làng cổ ở làng Mông Phụ. Đây là cổng khá đặc biệt khác các cổng làng khác của vùng Bắc Bộ. Cổng làng Mông Phụ không có gác ở trên mái với những mái vòm cuốn tò vò mà chỉ là một ngôi nhà hai mái đốc nằm ngay trên đường làng. Làng Đường Lâm cổ có 956 ngôi nhà truyền thống trong đó có những ngôi nhà được xây dựng từ những năm 1649, 1703, 1850…số còn lại tuổi đời trung bình đều hơn 100 năm.

Trả lại danh hiệu Di tích  lịch sử văn hóa quốc gia: Vì đâu nên nỗi? - ảnh 2
Trả lại danh hiệu Di tích  lịch sử văn hóa quốc gia: Vì đâu nên nỗi? - ảnh 3
Trả lại danh hiệu Di tích  lịch sử văn hóa quốc gia: Vì đâu nên nỗi? - ảnh 4
Vẻ đẹp mộc mạc, giản đơn tượng trưng cho hình ảnh làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ của làng cổ Đường Lâm

Với vẻ đẹp cổ kính cùng nhiều di tích và kiến trúc cổ, làng cổ Đường Lâm từ lâu đã trở thành một địa danh quen thuộc của khách du lịch trong cũng như ngoài nước. Không chỉ có vậy hình ảnh Đường Lâm với những mái nhà nhuộm màu vàng úa của thời gian, những sân đình cây đa cổ thụ đã được xuất hiện nhiều trên các tạp chí quốc tế.

>>Đến việc được ủng hộ đề nghị Unesco công nhận Di sản văn hóa thế giới

Với những giá trị tiêu biểu còn lưu giữ, quần thể di tích làng cổ Đường Lâm đang được chính quyền thị xã Sơn Tây đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cho phép lập hồ sơ, đề nghị Unesco công nhận là Di sản văn hóa thế giới với hai tiêu chí IV và V. Tiêu chí IV yêu cầu giá trị điển hình, nổi bật của loại hình xây dựng, kiến trúc, có cảnh quan môi trường sinh động, khẳng định những bước tiến, hội tụ đầy đủ cuộc sống, phong tục của người nông dân vùng Đồng bằng Bắc bộ Việt Nam. Trên phạm vi rộng, tiêu chí này nói lên được giai đoạn quan trọng về lịch sử nhân loại. Tiêu chí V thể hiện ở chính cuộc sống thường nhật, nơi cư trú của hơn 6.000 người, đại diện cho cộng đồng rộng lớn dân cư vùng Đồng bằng Bắc bộ với nghề chính là làm ruộng. Những người sinh sống trong làng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau theo các chi, nhánh và được chia theo các thứ bậc liên quan. Nhiều món ăn truyền thống vẫn được sử dụng trong bữa ăn của các gia đình, như: gà Mía, xôi tảng, chè kho, chè lam, chả nướng xiên lỗ, thịt quay đòn, nước chè tươi...

Trả lại danh hiệu Di tích  lịch sử văn hóa quốc gia: Vì đâu nên nỗi? - ảnh 5
Trả lại danh hiệu Di tích  lịch sử văn hóa quốc gia: Vì đâu nên nỗi? - ảnh 6
Với nhiều giá trị nổi bật, Đường Lâm nhận được nhiều sự ủng hộ để nghị Unesco công nhận là Di sản văn hoa thế giới.

Giáo sư Tomoda – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu văn hóa quốc tế - Trường Đại Học Nữ Chiêu Hòa (Nhật Bản) là người rất quan tâm đến làng cổ Đường Lâm và đã dành nhiều năm để nghiên cứu về các giá trị của Đường Lâm đã nói trong cuộc hội thảo về Đường Lâm diễn ra cuối năm 2012 tại Tokyo: "Việt Nam thật may mắn khi còn giữ được làng cổ ở Đường Lâm. Thế hệ sau này nhìn vào, biết được ông cha mình đã sống, sinh hoạt, lao động như thế nào. Giữ được làng Việt là giữ được tâm hồn Việt, văn hóa Việt. Việc đề cử làng cổ Đường Lâm là Di sản văn hóa thế giới vì thế rất cần được các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt".

Không chỉ có vậy Giáo sư Tomoda còn góp ý vào hồ sơ đề nghị Unesco công nhận là Di sản văn hóa thế giới nên bổ sung thêm tiêu chí III và VI. Với tiêu chí III, Đường Lâm có nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đang tồn tại, gắn liền với cuộc sống, sinh hoạt thường nhật của người dân, nhưng nếu không kịp thời bảo tồn cũng có thể bị biến dạng hoặc mất đi nên rất cần được quan tâm. Lễ hội tưởng nhớ các vị vua Ngô Quyền, Phùng Hưng, đền thờ sứ thần Giang Văn Minh và nhiều tài liệu liên quan đến các nhân vật lịch sử này… có thể đưa vào tiêu chí VI (đề cao di sản có lễ hội, di sản mang tính phổ biến, các giá trị về văn học, nghệ thuật, danh nhân văn hóa...) để tăng tính thuyết phục.

>>>Hình ảnh cổ kính đang mất dẫn

Vậy nhưng nếu về Đường Lâm ngày hôm nay, nhiều người sẽ có cảm giác thất vọng bởi không như những gì họ hình dung hay được nghe nhìn qua báo đài. Đường Lâm giờ đây đã không còn mấy dáng dấp của một ngôi làng cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Thay vì những ngôi nhà đá ong với mái ngói bạc màu thời gian là những ngôi nhà cao to hiện đại được xây cao 3 – 4 tầng. Thay vì những đường lát gạch đỏ nay đã là những con đường trải xi măng dài hun hút…Nếu như không có hướng dẫn viên du lịch hoặc người dân bản địa dẫn đường thì có khi đi hết cả làng du khách cũng không nhìn thấy bóng dáng ngôi nhà cổ nào.

Trả lại danh hiệu Di tích  lịch sử văn hóa quốc gia: Vì đâu nên nỗi? - ảnh 7
Trả lại danh hiệu Di tích  lịch sử văn hóa quốc gia: Vì đâu nên nỗi? - ảnh 8
Về Đường Lâm hôm nay sẽ thấy nhiều căn nhà cao tầng đã được xây dựng, vẻ cổ kính xưa kia đã mất đi nhiều...

Trên thực tế trong hàng trăm ngôi nhà tại Đường Lâm hiện nay chỉ có 12 ngôi nhà được đầu tư để khai thác du lịch. 12 ngôi nhà này là những ngôi nhà cổ đã được chính quyền Xã Sơn Tây lựa chọn, những ngôi nhà còn lại đa phần đều là nhà mới xây hoặc đã sửa chữa nhiều mất đi kiến trúc ban đầu.

Từ một ngôi làng cổ kính với vẻ đẹp đặc trưng của Việt Nam vì sao làng cổ Đường Lâm hôm nay lại tự làm mất hình ảnh của mình? Đây là một câu hỏi dễ để có câu trả lời.

Với tuổi đời trung bình hơn 100 tuổi, đặc biệt có những nhà đã 300 tuổi thì việc xuống cấp nguy hiểm cho người dân là việc đương nhiên, và như vậy để đảm bảo sự an toàn cũng như đảm bảo cuộc sống, người dân tại Đường Lâm buộc phải sửa chữa ngôi nhà của mình. Rồi đường xá, các công trình công cộng cũng theo thời gian mà xuống cấp không đáp ứng được cho cuộc sống thường ngày của người dân, vậy là cũng phải phá đi để xây lại hoặc sửa chữa..Cứ như vậy, vẻ đẹp cổ kính từ từ mất dần ,mất dần theo thời gian.

>>>>...xin trả lại danh hiệu

Vụ việc được bắt đầu khi vào những ngày cuối tháng tư vừa qua gần 80 người dân của làng Đường Lâm đã đồng ký tên vào đơn xin trả lại danh hiệu làng cổ với lý do họ không thể chịu nổi cuộc sống thiếu thốn, chật trội, ẩn chứa có nhiều nguy hiểm trong chính ngôi nhà của mình. Đây không phải là lần đầu tiên người dân Đường Lâm kêu cứu. Cách đây 2 năm, báo chí đã từng ầm ĩ về việc người dân sống trong làng xin trả lại danh hiệu với cùng lý do hiện nay.

 Trả lại danh hiệu Di tích  lịch sử văn hóa quốc gia: Vì đâu nên nỗi? - ảnh 9
Trên thực tế hiện nay tại Đường Lâm chỉ có 12 căn nhà cổ được mở cửa đón khách du lịch.

Trong đơn gửi lên UBND thị xã Sơn Tây, UBND TP.Hà Nội và Cục Di sản Văn hóa – Bộ VHTTDL của người dân Đường Lâm mới đây có đoạn:

Chúng tôi là những người dân đang sinh sống tại làng cổ Đường Lâm. Chúng tôi không có quyền được tự do xây dựng, sửa sang, cơi nới nhà cửa trên chính mảnh đất của gia đình mình. Đã gần 10 năm nay, chính quyền xã Đường Lâm và một số người trong Ban quản lý di tích làng cổ suốt ngày đêm đi lùng sục xem có phát hiện thấy nhà ai chở gạch, xi măng là lập tức có giấy thông báo: cắt điện, nước, cuối cùng là cưỡng chế, đập phá các công trình xây dựng vì không theo thiết kế của ban quản lý. Thiết kế đó là: xây nhà cổ, chủ yếu là gỗ và ngói cổ, toàn nguyên vật liệu đắt như vàng.

Dân số của làng chúng tôi mỗi năm tăng, diện tích ở thì vẫn thế, chúng tôi phải khắc phục bằng cách xây nhà cao tầng nhưng không được vì mắc phải quy chế (tạm thời) của ban quản lý làng cổ. Chúng tôi không hiểu thực chất quy chế đó là gì? Vì đa số hộ dân không được xây nhà từ hai tầng trở lên, nhưng thiểu số thì có khoảng 30 gia đình vẫn xây dựng nhà từ 2-3 tầng. [...]

Chúng tôi là những người dân hiền lành quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để kiếm kế sinh nhai. Khi nghe đài phát thanh của xã công bố “làng được công nhận là di tích quốc gia làng cổ”, chúng tôi đã vui mừng lắm vì nghĩ cả đất nước quan tâm đến xã mình. Cán bộ xã nói sẽ thu hút khách du lịch, nhân dân được hưởng lợi từ đó, đời sống sẽ nâng lên. Nhưng, thực tế từ đó đến nay chỉ có khoảng tám gia đình được đầu tư xây dựng, còn lại gần 400 hộ gia đình chẳng được hỗ trợ gì cả. Sự bức xúc này đã nung nấu từ gần 10 năm nay rồi và đến giờ không thể chịu nổi nữa.

Vì vậy chúng tôi cùng nhau làm đơn này xin trả lại danh hiệu “(Di tích quốc gia) làng cổ Đường Lâm”; (chúng tôi làm như thế với mong muốn) trả lại sự yên bình và “tự do” (trong sinh hoạt) vốn có của vùng nông thôn trung du này. Chúng tôi đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết nguyện vọng chính đáng, giản dị của nhân dân chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn.

Đường Lâm, ngày 30-4-2013


>>>>>Vì đâu nên nỗi phải trả danh hiệu?

Năm 2006 khi được biết ngôi làng được Nhà nước quan tâm công nhận là Di tích quốc gia, tất cả người dân của Đường Lâm đều vui mừng, tự hào. Họ tin rằng từ đây cuộc sống của mình sẽ khấm khá  hơn với việc phát triển du lịch của làng. Theo thống kê của Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm thì tính riêng năm 2013, lượng khách tới làng đạt hơn 10.000 lượt người, thu nhập từ việc bán vé đạt hơn 1 tỷ đồng.

Vậy nhưng mọi sự lại không được như kỳ vọng. Trên cả làng hiện nay chỉ có 12 gia đình còn gìn giữ được nhà cổ được nhận tiền hỗ trợ hàng tháng, với mức hỗ trợ từ chính quyền xã hết sức khiêm tốn là 150.000 đồng/1 tháng, nay mới tăng lên 200.000 đồng còn số còn lại là không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào.

Trả lại danh hiệu Di tích  lịch sử văn hóa quốc gia: Vì đâu nên nỗi? - ảnh 10
Đa phần các căn nhà ở Đường Lâm đều đã xuống cấp rất nguy hiểm và bất tiện cho người dân sinh sống

Với 200.000 đồng/1 tháng, chẳng cần hỏi cũng biết người dân coi như chẳng được hỗ trợ gì nếu không muốn nói là còn bị thiệt. Bởi khi đã cam kết với xã để đưa nhà mình vào danh sách điểm thăm quan du lịch, người dân phải đảm bảo việc lúc nào cũng phải có ít nhất 1 người ở nhà để mở cửa đón khách thăm quan và lo trà, nước..Chưa cần nói đến những vị khách thiếu ý thức khi thăm quan nhà vứt rác bừa bãi, soi mói vào những nơi riêng tư của gia chủ, thậm chí lấy trộm đồ thì ngay việc cứ thường xuyên có người lạ đi ra đi vào nhà mình cũng đã là một sự hy sinh lớn của những hộ dân này. Đổi lại họ được nhận tiền trợ cấp 200.000 đồng/1 tháng như vậy liệu có thỏa đáng.

Đấy là với 12 gia đình giữ được nhà cổ, còn hàng trăm hộ còn lại thì lại gặp phải vấn đề khác. Những căn nhà họ ở không được xếp vào dạng nhà cổ để có thể khai thác du lịch vậy nhưng họ cũng không được phép xây dựng, sửa chữa bất kỳ cái gì. Đa phần những căn nhà này đều đã xuống cấp nghiêm trọng và trở nên chật trội bởi so với hàng chục năm trước đây thì bây giờ gia đình nào cũng tăng thêm số lượng người ở.

Trả lại danh hiệu Di tích  lịch sử văn hóa quốc gia: Vì đâu nên nỗi? - ảnh 11
Một công trình nhà ở bị cưỡng chế tháo dỡ tại Đường Lâm

Xin phép mãi cũng không được chính quyền xã cho phép, người dân đành làm liều tự ý xây dựng, sửa chữa trái phép. Hàng trăm ngôi nhà được xây mới ở Đường Lâm hôm nay chẳng có ngôi nhà nào có giấy phép xây dựng. Bởi vậy mà người dân Đường Lâm luôn sống trong cảm giác lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên vì bất cứ lúc nào căn nhà của họ cũng có thể bị chính quyền cưỡng chế tháo dỡ.

Không chỉ những căn nhà riêng trong làng cổ, các công trình công cộng của làng như trạm xã, trường học cũng xuống cấp và ngày càng trở nên chật trội. Tại trường mẫu giáo trong làng, một lớp học có đến 70-80 học sinh, mới nghe chắc nhiều người sẽ nghĩ là nghe nhầm nhưng đấy lại là chuyện thật tại Đường Lâm.  Chỉ bởi trường năm trong khu vực quy hoạch làng cổ nên không được phép xây cao, cũng không có diện tích mà nới rộng nên các cháu mẫu giáo phải chấp nhận cảnh 80 học sinh/1 phòng học chật trội.

Trả lại danh hiệu Di tích  lịch sử văn hóa quốc gia: Vì đâu nên nỗi? - ảnh 12
Trả lại danh hiệu Di tích  lịch sử văn hóa quốc gia: Vì đâu nên nỗi? - ảnh 13
Cảnh sinh hoạt, học tập "không tưởng" của lớp mẫu giáo của nhà trẻ tại Đường Lâm, 70-80 học sinh chen nhau trong 1 lớp học chật trội...

Không nhận được sự hỗ trợ nào, không được hưởng lợi gì từ việc công nhận Di tích quốc gia ngoài việc được tiếng là “công dân làng cổ”. Cái mà người dân Đường Lâm nhận được chỉ là cảnh sống túng thiếu, chật trội và ẩn chứa nhiều hiểm họa rình rập. Vậy nên mới dẫn đến việc một số hộ dân gửi đơn xin trả danh hiệu Di tích Quốc gia.

Mặc dù, hơn 50 hộ dân với 80 người dân chưa thể đại diện cho gần 2.000 người dân của Đường Lâm nhưng sự việc lần này là một hồi chuông báo động đối với các cấp chính quyền trong việc tìm hướng bảo tồn, giữ gìn các giá trị di sản. Làm sao để có thể bảo vệ nguyên vẹn di tích nhưng lại vẫn phải đảm bảo cuộc sống, nhu cầu thường ngày của người dân là một thách thức lớn đối với các cơ quan chức năng. Vậy nhưng dù khó đến đâu thì đây vẫn là việc cần thực hiện ngay trước khi sự việc tiếp tục biến tướng dẫn đến những hiện tượng xấu và nguy hại hơn không chỉ đối với riêng làng cổ Đường Lâm mà còn rất nhiều các di tích quốc gia khác của Việt Nam.

Nguyễn Hương

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác