Điện ảnh Italia chờ cú hích từ LHP Venice

Điện ảnh Italia chờ cú hích từ LHP Venice - ảnh 1
Ảnh minh họa
Khi các nhà tổ chức LHP Venice công bố danh sách phim tranh giải Sư tử vàng, điện ảnh nước này đang chuẩn bị sẵn sàng để tận dụng cú hích, kể cả về thị trường phim cũng như tìm bệ phóng đến các giải thưởng danh giá hơn.
Năm nay, các phim của Italia tranh giải được đánh giá là khá mạnh, thậm chí có thể làm nên chuyện ở giải Oscar dành cho phim nước ngoài năm nay. The Great Beauty (La Grande Bellezza) của Paolo Sorrentino là một thí dụ. Không chỉ mê hoặc các ban giám khảo ở Hollywood, bộ phim còn chiếm được cảm tình của hầu hết giới đam mê phim nghệ thuật khắp thế giới. Khi công chiếu tại các rạp ở Mỹ, số tiền bán vé của The Great Beauty thu về lên tới gần 2,9 triệu USD. Trong khi đó, bộ phim mới nhất của đạo diễn nổi tiếng người Tây Ban Nha Pedro Almodóvar là I'm So Excited! phát hành trước đó 5 tháng nhưng mới thu về số tiền vé bằng một nửa của The Great Beauty.
“Điện ảnh Italia đang có những chuyển biến tích cực” – nhà phê bình Gabriele Niola của tờ Wired nhận xét. Hiện nay, thống kê cho thấy tương quan giữa điện ảnh trong nước với phim ảnh nhập khẩu của Tây Ban Nha, Đức và Anh dao động ở mức từ 10-20%, thì con số này ở Italia là 31%.
Các con số thống kê từ Hiệp hội các tác giả và các nhà biên tập Italia cho thấy, doanh thu từ công nghiệp điện ảnh Italia đang tăng khoảng 5.6%. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này trong năm 2013 đã gây ngạc nhiên rất lớn, bởi Italia vẫn còn chìm sâu trong khủng hoảng kinh tế - cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử nước này kể từ khi thống nhất cách đây 150 năm.
Alberto Barbera, Giám đốc nghệ thuật của LHP Venice cho biết, ông và các đồng nghiệp đã sàng lọc khoảng 177 phim Italia tham dự LHP năm nay. “Đây là một con số rất lớn, và khó có thể giải nghĩa được”.
Không có lĩnh vực nào kết nối với cuộc sống hiện đại ở Italia nhiều hơn là điện ảnh. Thời hoàng kim của điện ảnh Italia với những tên tuổi như các đạo diễn Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, các nghệ sĩ như Sophia Loren hay Marcello Mastroianni, thường xuất hiện vào thời kỳ kinh tế Italia phát triển và thịnh vượng, vào các thập niên 50 và 60.
Âm hưởng của La Dolce Vita của đạo diễn Federico Fellini trong The Great Beauty làm nổi bật sự tương phản của chính Italia cách đây nửa thế kỷ. Đạo diễn Sorrentino đã cho thấy, Rome của Federico Fellini có thể điêu tàn, nhưng lại đầy rung động, táo bạo và bùng nổ. Rome ngày nay có thể chông chênh trên lằn ranh của sự phá sản về tài chính và sự phá sản về đạo đức.
Một cái nhìn gần hơn vào công nghiệp điện ảnh cho thấy, việc điện ảnh phát triển mạnh mẽ hơn phần lớn nhờ vào công nghệ số. Chính công nghệ số đã góp phần làm tăng số lượng những người mê phim ảnh trẻ tuổi, và hỗ trợ họ phát triển ý tưởng của mình dễ dàng và ít tốn kém hơn so với trước kia.
Đầu tư cho điện ảnh giảm đi rõ rệt so với trước. Các con số thống kê của chính phủ cho hay, số tiền đầu tư cho điện ảnh thấp hơn 27% so với năm 2012. Có những bộ phim Italia chiếu rạp đã đem lại doanh thu cao hơn cả một phim bom tấn Hollywood ở Ý. Chẳng hạn như Sole a Catinelle (2013) thu về tới 52 triệu euros. Mặc dù không hợp gu của các nhà phê bình Ý cho lắm, vì có những nhà phê bình cho rằng Sole a Catinelle là một mớ hài hổ lốn, nhưng bộ phim đã giành giải thưởng cao nhất tại LHP hài Monte Carlo. Pietro Valsecchi, nhà sản xuất của phim nói: “Bộ phim đã nói được ngôn ngữ mà người trẻ có thể hiểu”.
Trong bối cảnh như vậy, các nhà làm phim hy vọng LHP Venice sẽ là cú bật tốt cho điện ảnh Ý tại các đấu trường sau đó, như Quả cầu vàng hay Oscar, hay ít nhất, phim ảnh Ý cũng tìm đường ra thị trường thế giới tốt hơn.
Theo NDĐT
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác