Giải thưởng văn học danh giá Goncourt 2013 đã có chủ

Giải thưởng cao quý nhất của làng văn Pháp, Goncourt 2013, được trao về tay Pierre Lemaitre với tác phẩm “Au revoir là -haut – Tạm biệt trên ấy nhé ”. Nhà văn Yann Moix đoạt giải thưởng Renaudot với “Naissance- Chào đời ”.

Nhà văn Pierre Lemaitre đoạt giải Goncourt 2013, với tác phẩm Nhà văn Pierre Lemaitre đoạt giải Goncourt 2013, với tác phẩm "Au revoir là-haut"

Tiểu thuyết "Au revoir là-haut "- nhà xuất bản Albin Michel của nhà văn Pierre Lemaitre, 62 tuổi vừa đoạt bảng vàng giải thưởng văn học Goncourt 2013. Đây là câu chuyện kể về hai người lính bị bỏ rơi trong Đại chiến lần thứ nhất. Họ tiêu biểu cho cả một thế hệ bị mất hướng sau chiến tranh.

Trong 9 tuần lễ qua, tác phẩm này là cuốn tiểu thuyết ăn khách nhất và đã hơn 100.000 ấn bản được bán ra. Về thân thế tác giả, Pierre Lemaitre là một nhà văn chuyên viết về thể loại trinh thám. Đây là lần đầu tiên ông xa rời lĩnh vực vốn là sở trường của mình. " Au revoir là-haut " là cuốn tiểu thuyết duy nhất trong số 4 tác phẩm lọt vào chung kết để tranh giải Goncourt được đề cử để tranh luôn các giải thưởng nối tiếng khác của văn đàn Pháp là giải Renaudot, Femina và Interallié.

Từ 110 năm qua, theo thông lệ, 10 thành viên ban giám khảo luôn công bố bảng vàng từ nhà hàng Drouant, không xa nhà hát Opéra, quận 2 Paris. Năm 1903, theo lời kể của các nhân chứng phục vụ trong nhà hàng nổi tiếng này, chỉ có vỏn vẹn ba phóng viên hiện diện để đưa tin về giải thưởng. Nhưng với năm tháng, Goncourt đã trở thành giải thưởng giá trị nhất trong số 2000 giải thưởng văn học được trao tặng hàng năm trên quê hương của hai anh em Edmond và Jules de Goncourt.

 

Giải thưởng văn học danh giá Goncourt 2013 đã có chủ - ảnh 2
Báo chí quốc tế phỏng vấn nhà văn sau buổi lễ công bố giải thưởng...
 

Trong di chúc năm 1896 nhà văn Edmond de Goncourt đã muốn lập một giải thưởng dành cho tiểu thuyết xuất sắc nhất được phát hành trong năm. Nhưng phải sáu năm sau đó, ban giám khảo mới được hình thành và giải Goncourt đầu tiên đã được công bố vào ngày 21/12/1903, tức cách nay đúng 110 năm. Từng bước, ban tổ chức quyết định trao giải thưởng hàng năm vào đầu tháng 11. Các ứng viên được chọn sau ba vòng bỏ phiếu.

Giải thưởng ban đầu được hai anh em gia đình Goncourt ấn định là 5. 000 francs – tương đương với 2 năm lương công chức ở Pháp thời bấy giờ. Mục tiêu đề ra nhằm giúp cho tác giả không phải bận tâm về tài chính mà để dành trọn thời gian phát huy tài năng, đóng góp cho văn học Pháp. Đến năm 1938, phần thưởng chỉ còn tương đương với 2 tháng lương của một công chức trung bình ở Pháp và đến ngày nay thì người trúng giải chỉ được trao tặng ngân phiếu trị giá 10 euro. Đó là một phần thưởng tượng trưng cho công trình làm rạng danh truyền thống văn học Pháp.

Dù vậy, từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất giải văn học Goncourt đã thực sự trở thành bệ phóng đưa tác giả vào quỹ đạo của thành công và là con gà đẻ trứng vàng đối với nhà xuất bản. Hiện nay tác phẩm được trao giải Goncourt được bọc bằng một chiếc dải băng đỏ với hàng chữ « Giải thưởng Goncourt 2013 » và khối lượng sách bán ra dao động từ 300.000 đến 400.000 ấn bản. Như vậy giải thưởng văn học cao quý đó đem lại cho cả nhà xuất bản lẫn tác giả và các hiệu sách một nguồn thu nhập trung bình là 15 triệu euro. Trong đó có từ 10 đến 12 % về tay tác giả, 40 % về tay các nhà in và nhà xuất bản, 48 % còn lại được chia cho các hiệu sách và các hệ thống phân phối.

Đối với tất cả những người cầm bút trên quê hương của Balzac, thì giải Goncourt là niềm mơ ước, là vinh hạnh lớn lao nhất bởi vì giải thưởng đó chỉ được trao tặng một lần duy nhất trong cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của một nhà văn. Ấy thế mà trong lịch sử Goncourt cũng có một ngoại lệ. Đó là trường hợp của nhà văn Romain Gary. Năm 1956 ông được trao giải nhờ tác phẩm "Les Racines du Ciel". Đến năm 1975 lấy bút hiệu Emile Ajar, Gary sáng tác "La Vie devant soi". Chẳng ngờ, tác phẩm này lại lọt vào mắt xanh của ban giám khảo giải Goncourt năm ấy.

Goncourt là giải thưởng văn học lâu đời nhất và nổi tiếng nhất của văn đàn Pháp, nhưng phần thưởng này hay nói đúng hơn là  tinh thần của giải thưởng  Goncourt đã hơn một lần bị chỉ trích. Sai sót nghiêm trọng nhất mà đến nay các thành viên ban giám khảo vẫn còn nhắc đến đó là trong quá khứ, giải Goncourt đã bỏ quên nhiều tác giả lớn của nền văn học Pháp trong thế kỷ XX. Đó là trường hợp của nhà văn Louis Ferdinand Céline. Tác phẩm nổi tiếng của ông “Voyage au bout de la nuit” bị 6 thành viên ban giám khảo đánh trượt. Phê bình thứ nhì, như đã nói, một số các nhà xuất bản lớn của Pháp (Gallimard, Grasset, Seuil) đã nỗ lực vận động hành lang với các thành viên ban giám khảo Goncourt. Cho nên hiếm khi nào các nhà xuất bản nhỏ được chiếu cố. Khác với những giải thưởng văn học lớn khác của quốc tế, như giải Pulitzer của Mỹ, hay giải Cervantes của Tây Ban Nha, các thành viên ban giám khảo Goncourt được ngồi ở vị trí đó cho tới mãn đời. Điều đó lại càng là dấy lên nghi ngờ về tính trung thực của các lá phiếu khi biểu quyết chọn một tác phẩm xứng đáng để trao tặng giải thưởng. Một yếu tố khác nữa là từ hơn 100 năm qua, trong số những người đoạt giải, tới nay chỉ mới có vỏn vẹn 9 nhà văn nữ chen chân được vào câu lạc bộ còn rất khép kín này.

Tất cả những yếu tố đó là lý do vì sao năm 2008 ban giám khảo Goncourt đã đưa ra một vài thay đổi về thể thức hoạt động : để đảm cho tính trung thực và sự độc lập của giải thưởng Goncourt, các thành viên ban giám khảo không được phép nhận thù lao từ bất kỳ một nhà xuất bản nào.

Kể từ năm 1926, một giải thưởng văn học lớn khác của Pháp là giải Renaudot đã được một nhóm 10 nhà phê bình văn học lập ra trong lúc họ chờ đợi quyết định cuối cùng của ban giám khảo giải Goncourt. Từ đó trở đi, hai giải thưởng này luôn được công bố như cùng một ngày và từ cùng một địa điểm là nhà hàng Drouant. Giải thưởng Renaudot năm nay đã được trao tặng cho nhà văn trẻ và cũng là một người đam mê với nghệ thuật điện ảnh, Yann Moix. Anh được vinh danh nhờ tác phẩm “Naissance- Chào đời”, một cuốn tiểu thuyết đồ sộ gồm 1 200 trang do nhà xuất bản Grasset ấn hành.

Theo RFI

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác