Bài học từ thể thao Trung Quốc: Chuyển hướng

Trung Quốc là một trong những cường quốc thể thao hàng đầu thế giới. Tuy còn nhiều điều phải bàn cãi về phương pháp đào tạo của Trung Quốc nhưng ở khía cạnh nào đó, Việt Nam vẫn cần phải học hỏi kinh nghiệm từ quốc gia này.

Bài học từ thể thao Trung Quốc: Chuyển hướng - ảnh 1

Biểu tượng về một siêu cường thể thao của Trung Quốc đã được thiết lập bằng việc khổ luyện đến khó tin ngay từ khi VĐV còn nhỏ, nhưng giờ đây đã xuất hiện một lối tiếp cận nhẹ nhàng hơn để các VĐV có thể tìm kiếm một cuộc sống khác ngoài phòng tập.

Hệ thống rèn luyện theo kiểu Xô viết của Trung Quốc đã từng bị chỉ trích trong quá khứ vì bắt trẻ em khổ luyện từ nhỏ ảnh hưởng đến giáo dục và tuổi thơ - đơn giản là bởi những đứa trẻ đó được nhận định có khả năng thành công trong tương lai. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã bắt tay vào việc tìm kiếm một môi trường huấn luyện thoải mái hơn cho thế hệ các ngôi sao thể thao nước này trong tương lai.

Cậu bé 8 tuổi Yu Zhengyang là một trong số hàng trăm tài năng trẻ ở Trung Quốc đã đến với thể thao như một giấc mơ của chính mình hơn là yêu cầu của đất nước. Cậu đã quyết định rời gia đình từ Bắc Trung Quốc tới tập luyện mỗi ngày 5 tiếng tại một ngôi trường cách đó hàng trăm dặm. “Cháu muốn tham dự Olympic. Cháu có thể chơi tốt bóng bàn và cháu có thể giành HCV”, Yu bây giờ đã 10 tuổi sau 2 năm tập tại trường thể thao Shichahai ở Bắc Kinh. Vừa qua cậu đã vô địch bóng bàn U12 Trung Quốc trong niềm hy vọng tới Olympic 2020.

Trong năm đầu tiên tại Shichahai, Yu ở trong ký túc xá của trường nhưng sau đó cậu bé đã rời khỏi đây khi cha mẹ cậu đã tới Bắc Kinh từ Shaanxi. “Cháu thích như bây giờ hơn khi được sống cùng bố mẹ”, cậu bé kể.

Trung Quốc bắt đầu đánh giá lại hệ thống tập luyện với tần suất cao sau khi trở thành một cường quốc thể thao với 51HCV tại Olympic Bắc Kinh 2008. Những câu hỏi được đặt ra về sự thật của thành công này, được minh hoạ bằng những bức ảnh đứa trẻ khóc ròng với nỗi thống khổ trong những giờ tập luyện căng thẳng mà chỉ có ít thời gian nghỉ ngơi. Bí mật được tiết lộ trong năm 2012 về việc nhà vô địch nhảy cầu Olympic Wu Minxia đã không được biết về cái chết của ông bà mình hay căn bệnh ung thư của mẹ, bởi sợ phá vỡ kế hoạch tập luyện của cô, đã thúc đẩy nhiều hơn mối quan tâm về hệ thống đào tạo thể thao của Trung Quốc.

Nỗi lo ngại rằng các VĐV Trung Quốc tập luyện quá nặng đã dấy lên - thường xuyên xuất hiện trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc - khi ngôi sao Liu Xiang tái diễn cảnh khập khiễng rời khỏi nội dung 110m rào ở kỳ Olympic thứ hai vừa qua.

Các HLV và nhà quản lý thể thao Trung Quốc cho biết họ đang tập trung vào rèn giũa những tham vọng và tài năng hơn là đưa thế hệ trẻ của đất nước vào chế độ tập luyện vô cùng khắc nghiệt trong quá khứ. “Các VĐV giờ đây không phải tuân theo lối tập luyện cứng rắn mà chúng tôi đã hướng vào như trước kia...” Shi Fenghua, hiệu phó trường Shichahai, nơi đã đào tạo ra 10 nhà vô địch Olympic trong đó có 3 ở Olympic London, nói.

Theo TTHN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác