Cách mạng thể thao ở Trung Quốc

Thể thao Trung Quốc thay đổi chóng mặt so với 80 năm trước đây khi lần đầu tiên nước này có đại diện tham gia một sự kiện thể thao thế giới.

Bức tượng Liu Changchun ở thành phố Đại Liên. (Ảnh: NYT)Bức tượng Liu Changchun ở thành phố Đại Liên. (Ảnh: NYT)

Liu Changchun là người Trung Quốc đầu tiên tham gia sự kiện thể thao toàn cầu, đấu trường quốc tế mùa hè năm 1932 diễn ra tại Los Angeles, Mỹ. Tại giải này, Liu là vận động viên duy nhất đại diện cho đất nước Trung Quốc và đạt huy chương đồng. Hiện tấm huy chương của Liu đã được mô phỏng và phóng to đặt tại quảng trường Đại Liên.

Liu qua đời trước khi được tận mắt chứng kiến tấm huy chương vàng đầu tiên Trung Quốc giành được. Kể từ khi Liu mất, thể thao Trung Quốc đã có rất nhiều thay đổi. Hiện tại, với vị trí là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, thể thao Trung Quốc cũng càng ngày càng đạt được nhiều thành tích cao, xứng đáng là một quốc gia có dân số đông nhất trên hành tinh.

Trung Quốc là nước giành được nhiều huy chương vàng nhất ở Thế vận hội Olympic Bắc Kinh năm 2008. Trung Quốc cũng làm chấn động làng thể thao thế giới với những tên tuổi như nhà vô địch quần vợt Li Na và ngôi sao bóng rổ Yao Ming. Chính phủ Trung Quốc cho rằng một quốc gia chỉ thực sự mạnh khi có những con người khỏe mạnh.

Thế nhưng, mặc dù kinh tế Trung Quốc đang phát triển với tốc độ chóng mặt, số người thuộc tầng lớp trung lưu ở đất nước này tập thể dục đều đặn lại không tăng nhanh như vậy. Hiện tại, mỗi khi chiều xuống sân vận động ở Quảng trường Olympic vắng hoe. Trong khi đó, phía đối diện người ra vào nhà hàng ăn nhanh McDonald lại hết sức nhộn nhịp.

Không giống như ở Sydney, London hay Paris, ở thành phố sáu triệu dân này rất hiếm khi thấy người đi xe đạp hay đi bộ. Tất cả các làn đường dành cho người đi xe đạp đều bị tắc nghẽn bởi ô tô. Người đi bộ giống như những vận động viên. Họ cố gắng để làm sao có thể vượt qua những đường phố với tám làn đường một cách an toàn. Tổ chức y tế Thế giới cảnh báo rằng tỷ lệ béo phì ở một số thành phố lớn của Trung Quốc đã lên tới 20%.

Nhưng đó có lẽ chỉ là bề ngoài. Khó có thể nói rằng hiện ở Trung Quốc đang có cuộc cách mạng về thể thao của người dân. Tuy nhiên, những dấu hiện của một cuộc cách mạng như vậy có lẽ đã bắt đầu manh nha. Bằng chứng thấy rõ nhất là có nhiều người tham gia vào các môn thể thao nghiệp dư. Số lượng các phòng tập, câu lạc bộ và cửa hàng kinh doanh dụng cụ thể thao càng ngày càng tăng. Ngoài ra, chính phủ không chỉ hỗ trợ những nhà thể thao Thế vận hội tương lai mà còn hỗ trợ cả những phòng tập cấp địa phương.

Wang Rui, một thanh niên 30 tuổi, ngồi bên bể bơi ở khách sạn Oriental Houston, nhớ lại, khi còn nhỏ anh chỉ bơi ở biển vì hồi đó không có nhiều bể bơi. Giờ thì mọi việc đã khác. Wang có thể dễ dàng đọc tên sáu bể bơi công cộng trong thành phố, đấy là chưa kể đến một loạt bể bơi trong khách sạn như nơi Wang đang ngồi, những bể bơi mà khách đến bơi phải mua vé mới được vào.

Wang nói rằng bể bơi ở Đại Liên có sức chứa đến 200 người nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Khách đến bơi vẫn phải chờ rất lâu mới đến lượt. Sun Lin, nhân viên bảo vệ ở bể bơi này, nói: "So với trước thì giờ rất ít người đến đây chỉ để tán chuyện".

Trung tâm thể hình Bally Total Fitness nằm ở trung tâm thành phố, ngay gần khu phố tài chính của thành phố. Trung tâm này đi vào hoạt động cách đây 9 năm nhờ nỗ lực của chính quyền địa phương và sự đầu tư của một công ty chuyên về quản lý và kinh doanh các phòng tập thể hình của Mỹ. Trung tâm Bally Fitness hiện có 27 máy chạy bộ cùng rất nhiều máy tập khác có giá trị và đạt chuẩn của phương Tây. Theo ông Zhang Zifan, giám đốc tiếp thị, hiện nay vào các buổi chiều phòng tập vắng nhưng chỉ ít giờ sau khi tan tầm các phòng tập sẽ chật kín.

Ông Zhang cho biết trung tâm thể hình thứ hai của Bally cũng đã khai trương. Số lượng thành viên của cả hai trung tâm đã lên tới 10.000 người so với 4.000 thành viên của 4 năm về trước, mặc dù mức phí thành viên ở đây không hề rẻ. Để được tham gia trung tâm thể hình này, mỗi thành viên phải trả 6.000 nhân dân tệ tương đương 940 USD một năm. Cũng theo ông Zhang, hiện ở Bắc Kinh mức phí thành viên trung bình của các trung tâm thể hình khoảng 2.500 nhân dân tệ một năm.

Bên cạnh đó, số lượng các câu lạc bộ tự phát tập trung vào các môn thể thao cũng tăng lên. Li Kai, một luật sư 26 tuổi tham gia câu lạc bộ cầu lông từ 3 năm trước. Khi Li mới tham gia, câu lạc bộ chỉ có 200 thành viên. Đến nay con số đó đã tăng lên 500 người. Trung Quốc cũng có những trang web cho phép các thành viên đăng ký lịch chơi một môn thể thao phổ biến nào đó.

Li nói anh thích chơi cầu lông vì đó là môn thể thao “thanh lịch”. Mỗi tuần Li dành 6 tiếng chơi thể thao.

Li dẫn phóng viên qua một khu liên hợp thể thao dưới lòng đất ngay dưới khách sạn Sweetland và cũng không xa quảng trường Olympic. Đó là một mê cung với những sân cầu lông, phòng tập thể hình, bowling và các cửa hàng bán đồ dụng cụ thể thao. Mặc dù ở Trung Quốc số người đi cà phê hay nhà hàng ăn uống sau giờ làm việc vẫn đông nhưng Li cũng khẳng định rằng người Trung Quốc đã để ý nhiều hơn đến việc luyện tập thân thể, và số lượng người tập sẽ tăng trong những năm tới.

Những điều Li nói hoàn toàn có cơ sở. Số lượng các cửa hàng bán đồ thể thao quanh thành phố càng ngày càng nhiều. Ở một khu chính dành cho người đi bộ tràn ngập những tấm biển quảng cáo của Adidas và Li-Ning, một thương hiệu chuyên hàng thể thao nội địa của Trung Quốc. Những biển quảng cáo này đang dần chiếm không gian của các tấm pa-nô của các sản phẩm nổi tiếng khác như Coca-Cola, Mercedes-Benz hay Omega.

Cửa hàng Đại Liên là cửa hàng kinh doanh đồ thể thao đầu tiên ở thành phố, mở cửa từ năm 1986. Su Fei, quản lý cửa hàng nói rằng cửa hàng của anh thu hút khách hàng từ khắp mọi miền. Hiện việc kinh doanh của Su Fei tuy vẫn tốt song không còn được như trước đây. Lý do không phải vì cửa hàng bị giảm uy tín mà vì sự xuất hiện của hàng loạt các cửa hàng kinh doanh đồ thể thao ở khu này. Ngay kế bên cửa hàng của Su Fei có Decathlon, và tiếp đó là cửa hàng bán đồ nội thất nổi tiếng thế giới Ikea. Ngoài ra còn rất nhiều cửa hàng nằm dưới khách sạn Sweetland.

Xu Guangsong đi bộ qua dãy phòng họp của trường khuyết tật Shahekou Qizhi. Xu năm nay 40 tuổi. Anh dạy thể dục. Xu đã có thâm niên 20 năm làm việc tại ngôi trường này. Trước đây, trong trường của Xu điểm của môn giáo dục thể chất không được tính nhưng giờ đây giống các môn toán, lịch sử và ngôn ngữ, giáo dục thể chất là một môn tính điểm trong chương trình học.

Đối với học sinh của Xu, thể thao đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Học sinh tại đây có khiếm khuyết về thần kinh nhưng về thể lực chúng là những đứa trẻ khỏe mạnh.

Xu chỉ vào bức ảnh chụp một học sinh của trường giành được kỉ lục thế giới ở môn chạy 100 mét tại một giải điền kinh quốc tế năm 2007 tổ chức vào mùa hè ở Thượng Hải. Trong một bức hình bên cạnh là chân dung một học sinh khác đạt huy chương vàng ở môn nhảy cao.

Các học sinh của anh hiện phải tập luyện trên mặt sân trải thảm cỏ nhựa. Trường không có đường chạy đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, Xu nói rằng chính quyền thành phố đang tìm cách thay đổi. Năm sau Xu và các học sinh của mình sẽ chuyển đến một ngôi trường mới. Nơi đó có đường chạy đạt tiêu chuẩn ngoài trời và nhà tập dưới lòng đất. Xu nhận định rằng đây là sự cố gắng thành công của trường và chính quyền nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng cho người khuyết tật.

Chính phủ Trung Quốc đã tăng cường hỗ trợ tài chính để đào tạo những tài năng thể thao. Sun Xiaofei, 22 tuổi, nói cậu nghỉ học từ khi 15 tuổi để tập trung vào việc tập luyện. Sun cũng nhận thấy rằng việc học hành văn hóa cũng không cần thiết. Sun là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp theo biên chế của nhà nước. Ở tỉnh Liêu Ninh, Sun hiện đang ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng của tỉnh ở môn bơi bướm và xếp thứ 5 ở môn bơi ngửa.

Một buổi tối, Sun ngồi nhâm nhi tách cà phê capuchino ở cửa hàng Starbuck gần khu ký túc xá của trung tâm huấn luyện. Sun cho biết, nếu bị huấn luyện viên phát hiện đã trốn ra ngoài khu ký túc, Sun sẽ bị phê bình. Khi chúng tôi gặp Sun, người cậu vẫn còn đang toát mồ hôi sau một ngày dài tập luyện. Trên đôi mắt cậu vẫn còn vết hằn do đeo kính bơi cả ngày.

Sun không nghĩ mình sẽ được đại diện Trung Quốc tham gia Olympic, nhưng thực tình cậu cũng không bận tâm. Cậu thấy hài lòng với cuộc sống ở khu huấn luyện. Mặt khác cậu thấy vui vì chính phủ Trung Quốc đang đầu tư nhiều cho những người như Sun. Khi Sun bắt đầu sự nghiệp là vận động viên bơi lội bẩy năm trước, bữa ăn khi đó chỉ có bốn món, hai loại bánh mỳ và cơm. Giờ đây mỗi bữa ăn có tới mười món, sáu loại bánh mỳ và cơm. Mỗi đường bơi trước đây dành cho 6 vận động viên tập luyện. Hiện tại con số đó giảm xuống còn 3.

Mỗi tối Sun chơi điện tử khoảng một tiếng trước khi đi ngủ. Cầm tách cà phê trên tay, Sun nhảy qua hàng rào chắn, đi tắt về khu ký túc xá hướng về con đường đưa Trung Quốc thành cường quốc thể thao.

Theo NYT/VnE

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác