Cuộc phiêu lưu của cái “tôi” trong văn học đương đại Việt Nam

(Cinet) - “Cuộc phiêu lưu của cái “tôi” trong văn học đương đại Việt Nam” - chủ đề cuộc tọa đàm sẽ diễn ra vào ngày 09/8 tới tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội (24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
 
Cuộc phiêu lưu của cái “tôi” trong văn học đương đại Việt Nam - ảnh 1
Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên sẽ tham gia buổi tọa đàm. (Ảnh: Baovanhoa)

Buổi tọa đàm được tổ chức nhân dịp ra mắt tác phẩm “Đọc “tôi” bên bến lạ” của tác giả Đoàn Cầm Thi với sự tham dự của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nhà văn, nhà báo Phong Điệp và nhà văn Nguyễn Việt Hà.

Trong mọi nền văn minh, đại từ “tôi” bao giờ cũng là kết quả của một quá trình dài xây dựng ngôn ngữ, văn hóa, tư tưởng. Ở Việt Nam, vượt lên trên những rào cản của Khổng giáo và nền kinh tế tiểu nông, khái niệm cá nhân, qua đại từ “tôi”, đã cần vài thế kỷ để phôi thai. Truyện Kiều có thể coi là một cột mốc quan trọng trong sự hình thành cái “tôi”.

Trong những năm 1930, phong trào Tự lực văn đoàn, qua cuộc cách tân văn chương rộng lớn, là tiếng nói của cá nhân đòi quyền tự do được yêu và được sống. Đại từ “tôi” xuất hiện nhiều trong thơ, báo chí, trên các diễn đàn văn học. Nhưng có lẽ Thơ Mới là nơi chữ “tôi”, “với cái nghĩa tuyệt-đối của nó” (nói theo Hoài Thanh), trỗi dậy mạnh mẽ nhất.

Tất cả những chuyển biến này dẫn đến đỉnh cao của cái “tôi” trong văn học : tự truyện Những ngày thơ ấu (1938) của Nguyên Hồng và Cỏ dại (1944) của Tô Hoài. Cá nhân, tuổi thơ, gia đình, cha mẹ, quê hương - những giá trị thiêng liêng nhất của mỗi con người - được các tác giả đưa ra soi rọi dưới thứ ánh sáng nghiệt ngã nhất, trần trụi nhất, nhằm chạm được “sự thật” của chính mình. Hơn thế nữa, bằng cách tiếp cận các hình thái khoa học và nghệ thuật mới - Nguyên Hồng với phân tâm học, Tô Hoài với nhiếp ảnh và đồ họa - các nhà văn Việt nửa đầu thế kỷ 20 đã nỗ lực đưa cái “tôi” nhập vào dòng thời đại, trước khi bị chiến tranh cuốn đi và nhấn chìm.

Cái “tôi” trong các tác phẩm văn học đương đại Việt Nam chỉ thực sự bùng nổ vào thời kỳ đổi mới, khi mà sáng tạo cá nhân của người nghệ sĩ được coi trọng. Sự bùng nổ này phản ánh cùng lúc thay đổi của xã hội và nỗ lực của văn chương đi tìm một cơ sở mỹ học mới.

Từ thế hệ các tác giả hậu chiến như Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, Bảo Ninh… cho tới các nhà văn của ngày hôm nay như Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Bình Phương, Trần Vũ, Thuận, Phong Điệp, Phan Việt, Phan Hồn Nhiên…, văn chương Việt là cuộc phiêu lưu của những cái “tôi” không độc nhất cũng không đồng nhất, mờ nhạt, cô đơn nhưng đầy ám ảnh của thời toàn cầu hóa.

KA (Tổng hợp: phap.fr, BVH)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác