Di sản huy chương của Liên Xô

Liên Xô đã không còn tồn tại, nhưng vẫn còn những chiến thắng của một nền thể thao Xô-viết. Các nhà báo đều đi đến kết luận này sau khi tính tổng số huy chương của tất cả các nước hậu Xô-viết tại Thế vận hội London. Con số 163 giải thưởng là kết quả mà cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều hoàn toàn không có khả năng đạt được.

Di sản huy chương của Liên Xô - ảnh 1

Sau khi Thế vận hội bế mạc, các phương tiện truyền thông của Anh đã tự tiêu khiển bằng cách tổng kết lại kết quả đã đạt được. Họ vô cùng tự hào với việc đội tuyển quốc gia nước mình đã giành vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng chung tổng số huy chương vàng. Tính bền vững của thắng lợi này được họ đem thử nghiệm bằng nhiều cách tính huy chương khác nhau, nhưng cuối cùng liên tục gặp phải thất bại vì dẫu sử dụng cơ chế tính toán kiểu gì đi nữa thì tuyển Nga cũng hoặc đứng đầu, hoặc ít nhất là chiếm vị trí thứ ba của họ. Chẳng hạn như tờ “The Guardian” đã quyết định coi Thế vận hội Olympic như là một cuộc tranh tài địa chính trị và trong khi xác định đội tuyển xuất sắc nhất đưa vào các thông số như GDP quốc gia, tổng dân số, quân số đội tuyển, và cuối cùng mới tính đến số huy chương đã giành được. Bằng phương cách tinh khôn này, tờ báo Anh đã kỳ vọng đưa đội tuyển của mình lên vị trí hàng đầu, nhưng té ra những yếu tố trên lại thuận lợi nhất cho nước Nga. Còn chuyên gia người Mỹ Joshua Keating thì quyết định nhớ về Liên Xô cũ. Theo tính toán của ông, các nước cộng hòa cũ của Liên Xô đã giành tổng cộng 163 huy chương ở Thế vận hội London. Trong chừng mực nào đấy, có thể coi những giải thưởng này thực sự là của "Liên Xô" – sau 21 năm Liên Xô sụp đổ, đã có rất nhiều thay đổi trong đời sống của những nước cộng hòa, duy chỉ có các trường thể thao là không thay đổi,- trưởng biên tập hãng tin "Tất cả về thể thao" Andrei Mitkov cho biết.

“Trong thể thao Nga cũng như các nước cộng hòa khác, hiện không còn lớp vận động viên đã từng được đào tạo trong hệ thống Xô-viết. Chúng ta đã chứng kiến những vận động viên cuối cùng của trường phái Xô-viết có mặt tại Thế vận hội Athens 2004. Nhưng trường phái huấn luyện viên, tất nhiên vẫn còn tồn tại. Đơn giản là chưa kịp đào tạo đội ngũ huấn luyện viên mới cho những vận động viên của thời kỳ hậu Xô-Viết. Đứng từ góc độ này, thành công mà chúng ta đạt được tại Thế vận hội Olympic London cũng chính là công trạng của các huấn luyện viên trường phái Xô-viết. Và chúng ta phải cúi đầu cảm phục những người đã có công đào tạo những nhà vô địch từ thế hệ này sang thế hệ khác”.

Theo ước tính của các chuyên gia, sự biệt lập hoàn toàn của các trường phái thể thao của tất cả các nước cộng hòa thời hậu Xô viết sẽ xảy ra vào Thế vận hội 2020. Đến thời điểm đó, những vận động viên đã từng đoạt giải tại Thế vận hội 2004 và 2008 sẽ trở thành huấn luyện viên. Tuy vậy, trong bất kỳ trường hợp nào, cơ chế tính huy chương vẫn như cũ cả trong năm 2020. Nếu như cơ chế bây giờ vẫn còn thiếu công bằng và không hoàn hảo, thì đó chỉ là dưới quan điểm thể thao. Trong cách phân bố như vậy thì huy chương cho các môn thể thao khác nhau sẽ có giá trị tương đương. Tuy nhiên nếu đứng từ góc độ địa chính trị, thì sẽ không bao giờ có cường quốc thể thao nào từ bỏ hệ thống hiện tại, biên tập viên "London 2012" của cổng thông tin Chempionat.com Andrey Ivanov nhận xét.
“Thật khó mà so sánh huy chương đòi hỏi cả sức bền lẫn cảm xúc, ví dụ, trong bài thi của môn thể dục dụng cụ, khi vận động viên chỉ phải trình diễn chương trình trong vòng 3 phút và nhận được huy chương vàng, trong khi đội tuyển bóng chuyền với 15 con người cũng phải thi đấu hết mình trong suốt thời gian của Thế vận hội để nhận được cũng chỉ một chiếc huy chương vàng như vậy. Tuy nhiên, bảng công nhận xếp hạng huy chương đã tồn tại và được tất cả các nước ủng hộ. Có thể là có cả yếu tố chính trị nào đó hay khái niệm về hình ảnh và uy tín đứng vị trí hàng đầu. Nói chung thật vô cùng tự hào khi giành được chiến thắng tại Thế vận hội và cảm thấy thú vị khi chứng tỏ được rằng các vận động viên của nước mình mạnh hơn hẳn so với các vận động viên của các quốc gia khác”.

Thế vận hội đã và vẫn luôn là cách thức đặc thù để các nhà chính trị biểu dương sức mạnh. Những nỗ lực gắn số lượng giải thưởng do các vận động viên đã giành được với GDP quốc gia không phải là điều ngẫu nhiên. Người ta tin rằng những chỉ số này có liên quan mật thiết với nhau và nếu nhà nước chi tiêu cho sự phát triển thể thao nói chung, điều đó đồng nghĩa với việc mọi sự trong nền kinh tế của quốc gia đó đều tốt đẹp.

Theo ruvr.ru

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác