Hội thảo quốc tế các thành phố kinh đô và Di sản trong thế kỷ 21

Hội thảo quốc tế “Các thành phố kinh đô và Di sản trong thế kỷ 21” sẽ được tổ chức tại Québec (Canada) từ ngày 5-7/11/2009.

Hội thảo quốc tế các thành phố kinh đô và Di sản trong thế kỷ 21 - ảnh 1

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận những vấn đề về các thành phố kinh đô với tư cách là một quần thể các di tích, đối tượng của sự phản ánh và nghiên cứu. Cho dù phạm vi của chúng là gì, các vùng đất cũng phải dựa vào ký ức, truyền thống và lịch sử để khẳng định nét đặc trưng của chúng. Thực tế này tác động đến mọi khía cạnh của di sản văn hóa, cả văn hóa vật thể và phi vật thể. Các thành phố kinh đô tự nó không tồn tại biệt lập hoặc tồn tại vì chính nó. Hơn nữa, chúng tồn tại  trong mối quan hệ với một hoặc nhiều vùng đất xung quanh (các khu vực, các tỉnh, các bang, liên bang, liên minh, thế giới…) trong một quan hệ song phương mang đặc điểm của sự thống trị, sự quy phục hoặc sự cạnh tranh. Trong khía cạnh này, thành phố di sản được hiểu rộng hơn nhiều so với khái niệm về một đô thị hiện đại. Vấn đề về các yếu tố di sản văn hóa, sự lựa chọn của họ, sự bảo tồn, việc phương tiện hóa và giá trị biểu tượng được mang một ý nghĩa độc đáo thúc đẩy sự so sánh cả trên phạm vi liên lục địa cả trong việc đối chiếu các quy tắc.
Các nhà dân tộc học cùng với các nhà xã hội học, khảo cổ học, địa lý học và các nhà quy hoạch đô thị tham dự hội thảo tại Québec sẽ cố gắng xác định và định nghĩa mối quan hệ giữa các thành phố di sản và di sản văn hóa của họ. Theo cách tiếp cận liên ngành, các tiểu ban sẽ tìm hiểu di sản văn hóa đóng góp như thế nào vào vị trí nổi bật của kinh đô và nó đóng vai trò nào trong việc lựa chọn bản sắc của thành phố, một bản sắc vừa phong phú vừa hay thay đổi. Các chủ đề của cuộc hội thảo bao gồm: 
1. Các thành phố kinh đô, giữa quá khứ và tương lai Sự mâu thuẫn đầu tiên được xác định sẽ là sự chuyển động ở cả hai phía: trở về quá khứ lẫn hướng đến tương lai. Một mặt, mọi thành phố lớn đều có một giá trị đặc biệt đối với quá khứ và mang niềm tự hào trong sự tồn tại của chúng cùng với thời gian;  mặt khác, việc tăng thêm giá trị trên một mảnh đất có giới hạn, tăng mật độ dân cư và tăng đầu tư tích trữ dẫn đến việc sử dụng không gian đô thị như hiện nay. Nghịch lý chủ yếu này dẫn đến một nghịch lý khác trong cách tìm lại quá khứ được thể hiện qua việc quy hoạch đô thị. Thành phố kinh đô mãi mãi bị giằng co giữa việc thể  hiện quá khứ và hướng tới tương lai, giữa nét quyến rũ của nó về lịch sử và nhu cầu về phát triển và đổi mới. 
2. Khi đã là một thành phố kinh đô, sẽ luôn luôn là như vậy?Khi chúng ta nghĩ về những thủ đô lớn như Rome, Athens, Cairo hoặc Paris, chúng ta có khuynh hướng quên rằng danh tiếng mà chúng có được có thể chỉ là tạm thời, với những thời hạn khác nhau từ vài thế kỷ cho đến vài năm hoặc một vài tháng. Tư cách là một kinh đô-chính trị hoặc ngược lại- không cần thiết phải là một thực tế “một lần và cho tất cả”. Khi đã đạt được, thì cũng có thể bị mất đi. Khi một thành phố bị mất đi vai trò kinh đô (như Lyon, Vichy, Bonn…) và trở lại vị trí trước đây của nó, khi đó chúng ta hiểu di sản văn hóa của nó như thế nào? Giá trị của nó có đơn thuần là một vấn đề của sự luyến tiếc quá khứ? Mặt khác, liệu việc che đậy sự mất đi vị trí của mình không phải là sự phủ nhận lịch sử đáng hổ thẹn hoặc đau buồn? Và điều gì là đáng nói về những thành phố kinh đô mới được xác định? Điều quan trọng nào được dùng để đánh giá di sản văn hóa của chúng?  
3. Giữa nét đặc trưng và tính toàn cầu Những thành phố kinh đô dường như thiên về xu hướng toàn cầu. Di sản văn hóa đặc biệt rất phù hợp với khuynh hướng này, không chỉ trong những thời hạn tạm thời mà còn trong trật tự về không gian. Một khi đã được công nhận là “Thành phố Di sản Thế giới (như Tunis, Algiers, Cairo, Mexico City, Quebec City…), những thành phố này thể hiện một bản sắc mà đã trở thành cố hữu trong cách nhìn nhận của khách du lịch quốc tế. Trong khi vẫn phản ánh thực tại, bản sắc của một kinh đô đã định hình theo kiểu này lại chưa phải đã hoàn thiện tất cả hoặc có thể thay thế cho nhau được. Điều này dựa trên cách nhìn nhận của quốc tế để thể nghiệm và khẳng định tính độc đáo và diễn đạt sự tự thể hiện của chúng. 
4. Trận chiến di sản văn hóa
Sự căng thẳng này giữa nét đặc trưng và tính toàn cầu có thể được coi là kết quả của tính chất tương đối của tinh hoa một thành phố kinh đô, để mở rộng ra “những vấn đề khác” trong những phạm vi đã được công nhận và bao gồm. Mơ ước đến uy thế về văn hóa-một giấc mơ có thể đạt được đối với những nơi đã có được danh hiệu “kinh đô thế giới”- kinh đô bắt nguồn từ bản sẳc của chúng trên cương vị “một thành phố đã được lựa chọn” và khẳng định điều này đơn thuần chỉ dựa trên những phạm vi về lãnh thổ trung gian (quốc gia, liên bang). Khi ấy di sản văn hóa địa phương thực sự được đưa vào để hoàn tất giấc mơ này và được kêu gọi để đóng một vai trò mang tính quốc gia. 
5. Từ một bản sắc đến nhiều bản sắcNhững thành phố kinh đô được xác định ít rõ ràng hơn và có những không gian phi vật thể riêng nhiều hơn các quốc gia đang được những nhóm phi chính trị trợ giúp. Vì thế, một số thành phố kinh đô dường như được định đoạt kiên quyết hơn những thành phố khác để chấp nhận và phát huy quá khứ đa dạng của chúng: Tunis vì thế đồng thời là của người Carthage, La Mã, Ả rập- Hồi giáo và người châu Âu nói tiếng Pháp, trong khi Montreal công nhận di sản của nó là của Bản địa, của Pháp, của Anh, của Scotland, của Ireland, Hy Lạp, v..v..Hội thảo sẽ mang lại cơ hội để xác định những nguyên lý về mặt tu từ của di sản phong phú này và cố gắng hiểu từ này muốn thể hiện điều gì: có phải đơn thuần chỉ là kết quả của một cách tiếp cận làm lắng dịu và lu mờ bản sắc, đồng thời lại tăng cường cách biểu đạt và nhận biết của bất kỳ sự khác biệt nào hoặc mọi sự khác biệt?
Nhân dịp kỷ niệm thứ 400 năm ngày thành lập thành phố Québec, hội thảo cũng sẽ đề cập đến những vấn đề về di sản cấp bách nhất hiện nay.

 

Tin từ UNESCO

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác