Khi Serie A chia lại tiền bản quyền

Mafia cũng được. Hooligan hay cổ động viên cực đoan cũng được. Bây giờ, một trong những vấn đề sống còn của các CLB tại Serie A là phải làm sao tuyên bố họ có thật nhiều cổ động viên. Làm sao để định nghĩa cổ động, làm sao để chứng thực số lượng cổ động viên mà các đội bóng tuyên bố, đấy lại là chuyện khác - chuyện cực kỳ phức tạp thuộc thẩm quyền phân xử của các nhà tổ chức Serie A.

HLV Francescoi Guidolin chia vui cùng các CĐV Udinese.HLV Francescoi Guidolin chia vui cùng các CĐV Udinese.

Trước mắt, hãy cứ biết rằng 25% tiền bản quyền truyền hình ở Serie A kể từ mùa bóng sắp tới sẽ được chia làm 20 phần, tùy theo số cổ động viên nhiều hay ít của mỗi đội.

Xưa nay, các CLB ở Serie A tự do bán bản quyền truyền hình liên quan đến các trận sân nhà của họ. Đội nào nổi tiếng, có nhiều người xem, thì bán được giá cao, và cái giá ấy tùy thuộc vào tài mặc cả của mỗi đội. Nghe có vẻ hợp lý. Nhưng rắc rối bắt đầu xuất hiện từ năm 2003. Sau nhiều vụ thua lỗ, giải tán, sáp nhập, rút cuộc chỉ còn mỗi kênh truyền hình Sky Italia độc chiếm thị trường truyền hình tại Serie A.

Không bán bản quyền cho Sky Italia thì các đội bóng cũng không còn lựa chọn nào khác. Ngoài chuyện ép giá, còn có một thực tế nữa là chỉ có các đội bóng lớn được giá khi đàm phán bản quyền truyền hình. Thu nhập từ việc bán bản quyền truyền hình của CLB Chievo chỉ bằng 1/20 so với Juventus là vì vậy.

Vẫn biết, bóng đá bây giờ đã là một ngành kinh doanh, nhưng ngành này đặc biệt hơn bất cứ ngành kinh doanh nào khác. Khi Sky Italia “nuốt” hết các kênh truyền hình nhỏ hơn thì họ độc chiếm thị trường, đồng nghĩa với một chiến thắng tuyệt đối trên thương trường.

Ngược lại, các đội bóng lớn như Juventus, Inter hoặc AC Milan không bao giờ có tham vọng nuốt gọn (theo hình thức sáp nhập chẳng hạn) các đội bóng nhỏ như Chievo, Lecce hoặc Catania. Không có các đội yếu, làm sao các đội mạnh chứng tỏ được rằng họ… mạnh? Vả lại, các đội mạnh luôn cần sự tồn tại song song của các đội yếu, không thì họ đấu với ai?

Thế nên, với sự trợ giúp của chính quyền, qua một đạo luật ban hành từ năm 2008, các nhà tổ chức Serie A bắt đầu tính lại vấn đề bản quyền. Họ tham khảo mô hình kinh doanh của giải Premier League bên Anh - một mô hình xưa nay vẫn được đa số giới quan sát đánh giá là tối ưu. Ở Premier League, ban tổ chức giải chịu trách nhiệm bán bản quyền trọn bộ. 50% tiền bán bản quyền truyền hình được chia đều cho 20 đội.

Tiếp theo là 25% được chia theo thứ bậc trong bảng xếp hạng chung cuộc, trong đó đội vô địch được chia nhiều gấp 20 lần so với đội chót bảng. 25% còn lại được chia theo số lượng khán giả truyền hình. Trong phần chia này, các đội nổi tiếng thường lĩnh nhiều hơn, nhưng các đội bóng nhỏ cũng được đảm bảo xuất hiện trên màn ảnh truyền hình trực tiếp trong một số trận cụ thể nào đó.

Serie A học hỏi nhưng không rập khuôn mô hình ấy. Cách chia sắp tới tại giải này: ban tổ chức giải sẽ đàm phán tiền bán bản quyền trọn bộ. 40% tiền bán bản quyền sẽ được chia đều cho 20 đội. 5% được chia theo vị thứ cụ thể trong mùa bóng trước. 15% được chia theo kết quả 5 mùa trước đó. 10% được chia theo kết quả chung suốt từ năm 1946 cho đến 6 năm trước lúc chia tiền. 5% chia theo dân số ở nơi đội bóng có sân nhà.

Còn lại 25%, tức 1/4 tiền bán bản quyền truyền hình (không nhỏ)? Phần này được chia theo cái tiêu chuẩn phức tạp đã nêu ở đầu bài. Trên lý thuyết, đội bóng được cổ vũ nhiều hơn, có nhiều người hâm mộ hơn, phải được chia tiền nhiều hơn.

Còn trên thực tế, làm sao để các nhà tổ chức Serie A xác nhận số cổ động viên của AC Milan hoặc Chievo? Vả lại, nếu Chievo ít cổ động viên nhưng cổ động viên của họ lại xem truyền hình nhiều hơn Catania, thì chia thế nào?

Trước mắt, ban tổ chức Serie A đã thuê 3 công ty khác nhau nghiên cứu và đánh giá thị trường cổ động viên. Mỗi công ty có một phương pháp riêng của mình, và phương pháp ấy không được công bố. Trước nguy cơ bị “đếm sai” lực lượng cổ động viên, các đội mạnh như Milan, Inter, Juventus, Roma, Udinese đã bắt đầu phản đối.

Mặc kệ phương pháp xác định lực lượng người hâm mộ của các công ty, các đội mạnh phản đối ngay từ cách chia tiền bản quyền. Họ phải đầu tư mạnh, chi tiền để mua sắm ngôi sao và trả lương đậm, đáng lẽ phải được trả nhiều hơn các đội nhỏ, chứ còn đếm cổ động viên làm gì? Bấy nhiêu cũng đủ làm cho rắc rối thêm to.

Nhìn từ một khía cạnh khác, đa số các đội ở Serie A phụ thuộc nhiều vào tiền bán bản quyền truyền hình, vì nguồn thu tại sân của họ không lớn. Khán giả đến sân tại Serie A ít hơn so với Bundesliga, kinh doanh không mạnh như Premier League, sân bãi cũng không hiện đại như các sân bóng ở những nơi khác...

Bây giờ, đội nào ở Serie A cũng sẽ tuyên bố họ có nhiều triệu cổ động viên có thẻ?

 

Theo SGGP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác