Ngành công nghiệp âm nhạc tỷ đô của xứ Hàn: Thất thu trên sân nhà

Có 1 điểm thú vị đáng chú ý khi nói về ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc: nếu không xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, chắc chắn họ sẽ "chết".

Ngành công nghiệp âm nhạc tỷ đô của xứ Hàn: Thất thu trên sân nhà - ảnh 1

PSY (tên đầy đủ là Park Jae-sang) là 1 ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc. Ngày 12/8 vừa qua, buổi biểu diễn của ngôi sao nhạc rap giống như 1 bữa tiệc. PSY đã hát phục vụ 30.000 người hâm mộ trong gần 4 giờ đồng hồ. Ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc cũng trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới khi đoạn video clip của bài hát “Gangnam Style” trở thành hiện tượng trên YouTube với hơn 40 triệu lượt xem trong 1 tuần. Ca khúc này cũng leo lên đứng đầu bảng xếp hạng iTune Phần Lan.

Âm nhạc Hàn Quốc (được người hâm mộ gọi là K-pop) đang bước vào giai đoạn xuất khẩu thành công. Các nhóm nhạc nổi tiếng như Super Junior và 2NE1 hiện đang bán được hàng triệu đĩa CD và vé xem biểu diễn ở các nước châu Á khác. Khi các ca khúc K – pop tăng hạng trên các bảng xếp hạng nước ngoài, giá cổ phiếu của các công ty giải trí hàng đầu, điển hình SM Entertainment cũng tăng mạnh. 

Tuy nhiên, đây lại là bức tranh hoàn toàn trái ngược với những gì đang diễn ra ở Hàn Quốc. Với mạng lưới kết nối băng thông rộng có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới, người dân Hàn Quốc có thể dễ dàng tải các bản nhạc xuống từ Internet. Bản thân xu hướng này không phải là 1 vấn đề, nhưng cách mà họ thực hiện lại có nhiều vấn đề. Ở các nước khác, rất nhiều người yêu âm nhạc vẫn phải trả tiền để tải nhạc, điển hình như dịch vụ cửa hàng âm nhạc di động iTunes của Apple. Thông thường, người hâm mộ sẽ phải trả tối thiểu là 99 cent cho 1 bài hát. Chi phí cao hơn 1 chút ở Nhật Bản và Anh. Trong số này, 70% được bỏ ra trả tiền bản quyền tác giả và cho các nghệ sĩ.  

Tuy nhiên, mọi thứ hoàn toàn khác biệt ở Hàn Quốc. Các công ty thường cung cấp dịch vụ thuê bao, tức là người nghe có thể thuê ca khúc đó. Thông thường, các fan nhạc rock và pop có thể bỏ ra 9.000 won (tương đương 8 USD) mỗi tháng để có thể nghe 150 bài hát. Các dịch vụ này đã đem đến tổng doanh thu 430 tỷ won cho ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc trong năm 2011. 

Dẫu vậy, số tiền chi trả cho bản quyền tác giả và cho các nghệ sĩ là rất ít. Theo hợp đồng kinh doanh, các ca sĩ và nhạc sĩ chỉ thu được 30 won cho mỗi bài hát và họ phải tự chia nhau. Giám đốc của SM Entertainment cho biết thậm chí 1 triệu lượt tải về cũng là không đủ để trang trải chi phí mà hãng phải bỏ ra để làm các 1 video clip. Nỗi lo sợ về hoạt động tải về trái phép khiến giá trung bình của mỗi bài nhạc số ở mức rất thấp. Do đó, các công ty cung cấp dịch vụ cũng tận dụng sức mạnh độc quyền chèn ép các công ty âm nhạc. Trong quý I năm 2012, SM Entertainment chỉ thu được 1,9 tỷ won từ hoạt động kinh doanh âm nhạc số ở trong nước. Ngược lại, doanh số từ việc bán đĩa CD lên tới 3 tỷ won, bất chấp sự thực là đĩa CD dường như đã bị lãng quên trong thời đại bùng nổ công nghệ số như hiện nay. 

Để có thể gỡ gạc lại số tiền thất thu ở thị trường trong nước, SM Entertainment cùng với các công ty khác tìm kiếm nguồn tài chính khác. Các ngôi sao đem về doanh thu từ tiền đóng quảng cáo hoặc xuất hiện dày đặc trên các show truyền hình. Một số tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc của Hàn Quốc trở nên rất thành thạo trong việc khai thác và kiếm bộn tiền từ danh tiếng của các ngôi sao. Thậm chí, đây mới là nguồn thu chính chứ không phải là từ âm nhạc. Tuy nhiên, chỉ 1 bộ phận nhỏ có đủ danh tiếng để làm được điều này.  

Theo mô hình kinh doanh truyền thống của Hàn Quốc vốn chịu sự ảnh hưởng lớn của các nhà sản xuất xe hơi lớn, các công ty sẽ sử dụng sự thành công trên thị trường nội địa để làm bàn đạp tấn công các thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, giờ đây, triết lý này đang bị đảo ngược hoàn toàn: các công ty Hàn Quốc phải xuất khẩu âm nhạc ra nước ngoài trước khi có thể thu được lợi nhuận từ thị trường trong nước. 

Theo Economist

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác