Seoul xóa sổ rạp chiếu phim cổ điển cuối cùng

Seodaemun Art Hall, rạp chiếu phim kiểu cổ điển cuối cùng ở Seoul với một phòng chiếu duy nhất, sẽ sớm bị phá bỏ để lấy đất xây khách sạn. Bộ phim cuối cùng được chiếu The Bicycle Thief (Kẻ cắp xe đạp) đã gợi nhiều cảm xúc cho cả người điều hành rạp chiếu cũng như rất đông khán giả cao niên đến chia tay nơi giải trí quen thuộc của họ.

Seodaemun Art Hall,rạp phim chiếu phim cổ điển cuối cùng của Hàn QuốcSeodaemun Art Hall,rạp phim chiếu phim cổ điển cuối cùng của Hàn Quốc

Mở cửa từ năm 1964, Seodaemun Art Hall đã trở thành địa chỉ quen thuộc cho hầu hết người yêu điện ảnh ở Seoul. Xu hướng của rạp chiếu này không phải là những bộ phim bom tấn đương đại, mà thường là những phim hoài cổ, gợi lại ký ức đã qua và các tác phẩm điện ảnh kinh điển của thế giới. Vì thế, đương nhiên rạp chiếu bóng chỉ với vỏn vẹn một phòng chiếu này không thể địch lại nổi những khu giải trí hỗn hợp đa phương tiện đang mọc lên ngày càng nhiều ở Seoul.

Điểm hấp dẫn duy nhất của Seodaemun Art Hall so với những điểm giải trí khác chính là tuổi đời của nó. Sự cổ kính, phong cách hoài cổ và xu hướng trung thành với dòng phim cổ điển của rạp chiếu nhắm vào thế hệ trung và cao tuổi. Rạp chiếu phim chỉ sử dụng các tấm bảng quảng cáo phim vẽ tay theo kiểu cổ điển, và trên tường treo kín chân dung các minh tinh thời xưa như Audrey Hepburn hay Elizabeth Taylor. Đương nhiên, vẫn có nét Hàn Quốc như: không bán bỏng ngô mà thay vào đó là những chiếc bánh gạo mang hương vị đặc trưng của Hàn Quốc xa xưa.

Rạp chiếu bóng tồn tại một cách khó khăn giữa thành phố Seoul phát triển với tốc độ chóng mặt, những công trình xưa cũ cứ theo nhau biến mất và thay vào đó là các tòa nhà hiện đại cao chọc trời, sáng loáng với kính và khung thép, những căn hộ tiện nghi, khách sạn và văn phòng sang trọng. Cuối cùng, cuộc chiến cũng không thể kéo dài, khi khu đất nơi rạp chiếu phim tọa lạc được chính thức giao cho một chủ đầu tư khách sạn. Rạp chiếu phim gần đây đã thua lỗ rất nhiều, với giá vé xem phim chỉ 2.000 won (khoảng 1,8 USD), bằng 1/4 giá vé xem phim thông thường. Tuy nhiên, Kim Eun-ju, người quản lý rạp chiếu cho rằng, chị không băn khoăn về điều đó mà coi đó như một niềm vui khi được giúp đỡ những người yêu điện ảnh thuộc thế hệ cũ. “Trái tim tôi đau nhói khi buộc phải để người ta sử dụng rạp chiếu theo cách này. Được làm việc ở đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi”.

Sự chấm dứt của rạp chiếu phim đồng nghĩa với việc những lao động làm việc tại đây sẽ thất nghiệp và rất nhiều khán giả yêu điện ảnh cổ điển không còn chỗ lui tới để thưởng thức những bộ phim ưa thích. Buổi chiếu phim cuối cùng với bộ phim kinh điển của Italy, hàng trăm người hâm mộ đã kéo đến rạp chiếu như một lời chia tay. Không ít người trong số đó thuộc thế hệ cao niên. Ông Kim Ki-woong, 70 tuổi, thường xuyên lui tới rạp hai lần mỗi tuần. Ông đứng tần ngần bên cạnh bảng quảng cáo phim, nơi trước đây treo những tấm áp phích vẽ tay, và nay được thay bằng tấm bảng kêu gọi: “Làm ơn hãy bảo vệ văn hóa của người cao tuổi”.

Seoul ngày nay không còn rạp chiếu phim một phòng nào nữa, và cả Hàn Quốc cũng chỉ còn đúng 10 rạp chiếu cổ như thế này. Theo nhà bình luận văn hóa ở Seoul Ha Jae-keun: “Nếu chúng ta giữ gìn và duy trì rạp chiếu phim này, đây sẽ trở thành một địa điểm lịch sử - văn hóa của Seoul, nơi lưu giữ những hình ảnh đẹp và văn hóa đặc trưng trước đây của thành phố. Chúng ta cần phải bảo vệ những địa chỉ văn hóa tiêu biểu như vậy”.

Ngay sau khi buổi chiếu phim cuối cùng kết thúc, quản lý rạp Kim Eun-ju đã tự tay cạo hết tóc trước sự chứng kiến của toàn bộ khán giả và phóng viên quây kín rạp. Nhiều khán giả lao lên ôm chặt lấy Kim, khóc như mưa. Kim nói trong nước mắt: “Tôi chỉ muốn mọi người biết rằng, rạp chiếu phim đã mang lại cho tất cả chúng ta những khoảnh khắc hạnh phúc như thế nào”.

Theo ĐBND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác