Sứ mệnh văn hóa giữa xung đột Libya

Trong khi hầu hết sự chú ý của thế giới tập trung vào diễn biến chiến sự cùng việc tìm kiếm giải pháp chính trị và quân sự đối với tình hình xung đột hiện nay ở Libya, cộng đồng bảo vệ di sản văn hóa cũng đang tích cực lên tiếng và hành động để tránh một tai họa văn hóa nữa có thể xảy ra với đất nước này và nhân loại.

Các di chỉ khảo cổ giữa cuộc chiến ở LibyaCác di chỉ khảo cổ giữa cuộc chiến ở Libya

Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) Irina Bokova ngày 23.3 đã kêu gọi cả Libya và liên quân thực hiện vùng cấm bay trên bầu trời Libya tôn trọng Công ước La Hay 1954 về bảo vệ tài sản văn hóa trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang(1) và hai Nghị định thư (1954 và 1999) của Công ước này, đồng thời kiềm chế, hoạt động quân sự ở xa các khu di sản văn hóa.

Trong thư gửi các đại diện thường trực tại UNESCO của các nước liên quan, bà tổng giám đốc bày tỏ lo ngại: “Từ quan điểm di sản văn hóa, (Libya) có tầm quan trọng lớn đối với toàn thể nhân loại. Một vài địa điểm lớn chứng thực những thành tích vĩ đại về kỹ thuật và nghệ thuật của các bậc tiền bối của nhân dân (Libya), và tạo thành một di sản quý giá.” Bà cũng lưu ý các nước tham chiến hiện nay ở Libya là UNESCO sẵn sàng đóng vai trò của mình trong việc bảo vệ tài sản văn hóa theo điều 23(2) của Công ước La Hay.

Trừ Anh và Các Tiểu vương quốc ảrập Thống nhất, tám nước còn lại của liên minh (Bỉ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Italy, Qatar, Tây Ban Nha và Mỹ) và Libya đều là những nước tham gia và phải tuân thủ những quy định của Công ước, đặc biệt là điều 4 với quy định: “Các bên (Quốc gia) tham gia (Công ước) cam kết tôn trọng tài sản văn hóa nằm trong lãnh thổ của mình cũng như trong phạm vi lãnh thổ của các bên tham gia khác bằng cách kiềm chế không sử dụng tài sản hoặc khu vực liền kề xung quanh hay những thiết bị đang được sử dụng nhằm bảo vệ nó không bị rơi vào tình thế dễ bị phá hủy hoặc hư hại trong trường hợp có xung đột vũ trang, và cố gắng kiềm chế không có bất kỳ hành động thù địch nào nhằm chống lại những tài sản đó”.

Tuy Anh và Các Tiểu vương quốc ảrập không bị ràng buộc bởi Công ước trên, nhưng theo các chuyên gia của UNESCO, hai nước này vẫn phải tôn trọng và tuân thủ các nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế, trong đó có nguyên tắc tôn trọng tài sản văn hóa, không tấn công vào các tài sản này và không sử dụng chúng cho những mục đích quân sự.

Hầu như tất cả trong số khoảng 20 hoạt động khảo cổ chung của quốc tế với Libya đều đã phải ngừng vì mối đe dọa của chiến sự ngày càng đến gần các di chỉ, và các chuyên gia nước ngoài đã hoặc đang rời Libya. Việc khai quật khảo cổ mà các trường đại học Italy và Ba Lan dự định tiến hành tại nhiều di tích cổ trong năm nay cũng đã bị đình lại và quỹ dành cho công việc này sẽ không được chuyển sang Bộ Di tích cổ chừng nào tình trạng bất ổn vẫn tiếp tục.

Trong cuộc họp khẩn cấp các nhóm chuyên gia và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực di sản tại trụ sở UNESCO ngày 15.3, Bà Irina Bokova kêu gọi động viên mọi đối tác của UNESCO tham gia nỗ lực nhằm bảo vệ di sản văn hóa ở Tunisia, Ai Cập và Libya. Phát biểu với các đại biểu tham dự cuộc họp, trong đó có cả đại diện của Tổ chức Hải quan Thế giới, Cảnh sát quốc tế (Interpol), Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về bảo tồn và Phục chế tài sản văn hóa (ICCROM), Hội đồng Di tích Quốc tế (ICOMOS), Hội đồng Bảo tàng quốc tế (ICOM), Quỹ Di tích Thế giới, Bà nhấn mạnh: “Chúng ta phải làm việc chặt chẽ với nhau, đặc biệt là với lớp trẻ, để truyền bá thông điệp là di sản văn hóa của Tunisia, Ai Cập và Libya là di sản của họ, gắn bó mật thiết với bản sắc của họ và cũng là một tác nhân tiềm tàng mạnh mẽ của dân chủ và hiểu biết giữa các nền văn hóa – một thông điệp mà họ cố nhiên sẵn sàng nghe và hành động theo.” Những người tham dự cũng chỉ rõ việc thiếu thông tin đáng tin cậy về hiện trạng của các địa điểm và cơ sở di sản văn hóa, việc mất quan hệ làm việc đã được thiết lập trước đây với những cơ quan và cá nhân chủ chốt, nguy cơ sao lãng công tác bảo vệ di sản trước những đòi hỏi cấp bách về kinh tế và xã hội cũng như tình hình hiện đang biến đổi liên tục… đang gây nên những khó khăn đặc biệt.

Tuy nhiên, theo ông Jan Hlavik, cán bộ chương trình về Bảo tàng và Văn hóa của UNESCO tại Paris, tổ chức vẫn đang cố gắng làm những gì có thể trong thời gian này để giảm bớt rủi ro cho các khu di sản thế giới cũng như các di tích văn hóa khác trên đất nước này. Họ đã chuyển thông tin tới các quốc gia tham gia liên minh chống chính phủ Libya, kêu gọi các nước này hãy tính đến các địa điểm văn hóa trong hoạch định quân sự của họ.

Ngày 14.3, mạng lưới Blue Shield(3) (Lá chắn xanh) của các tổ chức chuyên về bảo tàng, lưu trữ, thư viện… đã ra một tuyên bố về Libya, bày tỏ sự lo ngại và quan tâm sâu sắc của giới khoa học cũng như của công chúng quốc tế đối với việc bảo vệ di sản văn hóa vô giá của đất nước này giữa tình trạng rối ren hiện nay. Mạng lưới này kêu gọi tất cả các bên tham chiến tôn trọng các nguyên tắc, nội dung và tinh thần của Công ước La Hay 1954 và tuyên bố các tổ chức thành viên của Blue Shield sẵn sàng sử dụng năng lực chuyên môn cũng như mạng lưới của mình trong hợp tác với đồng nghiệp ở Libya nhằm hỗ trợ việc bảo vệ di sản của đất nước này, và cả các biện pháp khôi phục, phục chế và sửa chữa sau đó, nếu cần thiết. Trên thực tế, nhiều tổ chức thành viên của mạng lưới này đã hành động và đang liên lạc với các đồng nghiệp Libya để có thêm thông tin về tình hình cũng như nhu cầu có thể nảy sinh, loại hình trợ giúp cần có để huy động cả mạng lưới một cách thích hợp.

Năm di sản thế giới ở Libya  

Leptis Magna, cách thủ đô Tripoli 130km, một trong năm khu di sản thế giới được UNESCO công nhận ở Libya, từng là một trong những thành phố đẹp nhất của Đế chế La Mã được xây dựng trong thiên niên kỷ thứ nhất trước CN với những công trình kiến trúc công cộng hoành tráng, bến cảng, khu chợ, nhà kho, cửa hàng và các khu dân cư ấn tượng, tạo nên một kiệt tác nghệ thuật độc đáo trong lĩnh vực quy hoạch đô thị hầu như còn nguyên vẹn.

Bốn khu di sản còn lại là: thị trấn cổ Ghadamès được biết đến như là ‘hòn ngọc của sa mạc’, nằm trong một ốc đảo, một trong những thành phố tiền Sahara cổ nhất và là một ví dụ nổi bật về một khu định cư truyền thống; khu di chỉ nghệ thuật đá Tadrart Acacus ở vùng biên giới giáp Algeria, với hàng ngàn bức họa vẽ trong động theo những phong cách rất khác nhau thuộc niên đại từ 12.000 năm tr. CN đến 100 CN, phản ánh những biến đổi rõ ràng về động thực vật cũng như những lối sống khác nhau của các cộng đồng dân cư kế tiếp nhau sinh sống trong miền sa mạc Sahara; di chỉ khảo cổ Cyrene - tỉnh Cyrenaica của Đế chế La Mã được thành lập vào năm 74 tr. CN, luôn có một vai trò nổi trội trong thế giới Địa Trung Hải, được Mark Anthony tặng cho Nữ hoàng Cleopatra, sau đó được Augustus - người ra sắc lệnh ấn định ngày diễn ra chiến trận Actium (năm 31 tr. CN) là khởi đầu một kỷ nguyên mới – sáp nhập với Crete, trước khi lại bị Diocletian tách ra để nhập với Ai Cập trong một cuộc cải cách năm 305; và di chỉ khảo cổ Sabratha – một thương cảng xứ Phoenicia, từng là nơi xuất đi thế giới những sản phẩm nội địa châu Phi, được La Mã hóa và xây dựng lại trong các thế kỷ thứ II và III CN.

 

Theo ĐBND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác