Thế giới dùng luật bảo vệ di tích

Tại Singapore, những người có hành vi phá hoại các công trình văn hóa và công cộng bị phạt từ ba đến tám roi và nộp phạt tới 1.500USD hoặc ngồi tù đến 3 năm.

Tòa nhà Quốc hội cũ - một di sản văn hóa của SingaporeTòa nhà Quốc hội cũ - một di sản văn hóa của Singapore

Các trường hợp phá hoại các di vật, di tích lịch sử còn bị phạt nặng hơn nữa. Còn Mỹ, nơi có hơn 2300 khu vực đang thuộc diện cần bảo tồn đã ban hành và liên tục phát triển hệ thống luật bảo vệ di sản, di tích lịch sử hết sức chặt chẽ như Điều luật Di tích cổ xưa (1906), Luật Bảo vệ di tích lịch sử quốc gia (1966)... và hàng loạt điều khoản bảo tồn khác nhằm bảo vệ các di vật, di tích lịch sử một cách hiệu quả. Không chỉ riêng chính phủ mà từng bang tại Mỹ cũng tự đưa ra các quy định cụ thể và coi đó là công cụ rất hữu hiệu để ngăn chặn các hành vi phá hoại của tội phạm và những người thiếu ý thức đối với các di tích lịch sử.

Cụ thể, ngày 1.1.1989, Luật Bảo vệ các nguồn khảo cổ học và cổ sinh vật học bắt đầu có hiệu lực và áp dụng trên mọi khu vực công cộng ở bang Illinois, Mỹ. Theo luật này, những người có hành vi như gây nhiễu loạn, phá hỏng hoặc xâm phạm khu vực lăng mộ, tàn tích lịch sử, hài cốt những người cổ xưa, xác tàu đắm, hóa thạch hay các nguồn khảo cổ học sẽ bị coi là tội phạm. Không một ai có quyền thu gom hay đào bới tại khu vực khảo cổ học dù đó là khu vực mở công cộng cho mọi đối tượng. Những người biết được ý định xâm hại di tích lịch sử của người khác hoặc chứng kiến việc người khác thu gom các cổ vật được yêu cầu phải báo ngay cho các cơ quan chức năng để ngăn chặn các hành vi này.
Cũng tại bang Illinois, một Ủy ban Bảo tồn lịch sử được lập ra nhằm ngăn chặn mọi hành vi gây ảnh hưởng tới các tài nguyên khảo cổ học. Theo Luật Bảo vệ các khu vực đặc biệt của Cơ quan luật pháp Nova Scotia có hiệu lực từ năm 1989, những khu vực di tích lịch sử, có ý nghĩa khảo cổ học... đều được bảo vệ bởi luật pháp.
Không một đối tượng nào có quyền thực hiện các hành vi tác động tới các di sản lịch sử, trừ trường hợp có giấy phép đồng ý của Ủy ban Nghiên cứu di sản. Những người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tại Mỹ, ngay cả những người sinh sống trong các ngôi nhà ở những khu được coi là di tích lịch sử cũng không được tự ý sửa sang hay thay đổi nhà mình mà không có sự đồng ý của chính quyền. Nếu vi phạm, họ sẽ bị đưa ra tòa xét xử.
Tuy nhiên, bên cạnh việc đưa ra các quy định luật pháp nghiêm khắc, các nước như Anh, Pháp, Mỹ.... cũng chú trọng tới việc nâng cao ý thức bảo vệ di sản, di tích lịch sử cho người dân. Ngay từ trên ghế nhà trường, các học sinh tại các nước phát triển trên đều phải tham gia các khóa học về giá trị của các di sản, di tích lịch sử và các điều luật bảo vệ.

 

Theo Lao động

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác