Trung Quốc: Những góc khuất văn hóa năm Sửu

Tạp chí Văn hóa cuối tuần của Trung Quốc vừa điểm lại những sự kiện đáng chú ý ở lĩnh vực văn hóa tại nước này trong năm Sửu. Theo đó, bên cạnh những điểm sáng vẫn có một số góc khuất nổi cộm.

Trung Quốc: Những góc khuất văn hóa năm Sửu - ảnh 1

Trước tiên là việc khu nhà của giáo sư Ký Tiên Lâm ở Bắc Kinh, nơi lưu giữ hơn 30 bức tranh quý cấp quốc gia cùng hàng nghìn cổ vật, vốn bị mất trộm giữa thanh thiên bạch nhật từ cuối tháng 12/2008 nhưng những rắc rối vẫn còn kéo dài sang năm Kỷ Sửu này. Ngày 25/7/2009, giáo sư Ký qua đời mà vẫn ôm hận xuống suối vàng vì những món đồ quý giá do ông khổ công sưu tầm bao nhiêu năm bỗng không cánh mà bay. Trường Đại học Bắc Kinh và nhà chức trách đã tiến hành các cuộc điều tra nhưng tới nay vẫn chưa có kết quả. Báo chí Trung Quốc cho rằng có một số cổ vật của giáo sư Ký đã bị đem ra bán đấu giá ở nước ngoài.
Theo số liệu thống kê từ tổ chức UNESCO, hiện hơn 200 bảo tàng ở 47 nước trên thế giới  có trưng bày hoặc lưu giữ khoảng 1,67 triệu cổ vật của Trung Quốc. Nếu tính cả những nhà sưu tầm tư nhân nước ngoài thì con số đó phải cao hơn gấp 10 lần. Ngày 25/2/ 2009, nhà Christie’s ở Pháp đã bán đấu giá hai bức tượng đầu chuột và thỏ bằng đồng vốn bị lấy cắp từ Viên Minh Viên. Cho dù phía Trung Quốc đã lên án việc này và thậm chí cử đoàn luật sư sang Pháp thương lượng nhưng vẫn không ngăn được cuộc đấu giá. Ông Thái Danh Siêu, một thương nhân ở thành phố Hạ Môn, đã đặt mua hai cổ vật trên với giá 31,49 triệu euro. Tin này làm người Trung Quốc thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ được mấy hôm thì ông Thái nói rằng mình không có khả năng thanh toán số tiền ấy. Tiếp đó, đầu tháng 11/2009, hãng Sotheby’s ở Anh đã tiến hành đấu giá Ngọc Tỷ, vật báu mà Vua Càn Long rất đỗi yêu thích, với giá 40 triệu NDT (khoảng 6 triệu USD).
Thời gian gần đây, số văn nghệ sĩ Trung Quốc trở thành thương nhân ngày càng nhiều. Trường hợp điển hình nhất là Dư Thu Vũ, một nhà văn và học giả nổi tiếng. Từ thập niên 1980 tới đầu thế kỷ 21, ông đã cho ra đời nhiều tác phẩm văn học gây chú ý. Dư Thu Vũ cũng từng là giám đốc Học viện Sân khấu Thượng Hải và giám đốc danh dự của tạp chí văn học Thư Thành. Năm 2004, thu nhập của ông từ các sáng tác văn học lên tới 14 triệu NDT, là nhà văn duy nhất trở thành triệu phú ở Trung Quốc khi ấy. Sau đó, ông đầu tư 2,4 triệu NDT vào chứng khoán và lập tức thu về hơn 100 triệu NDT. Trong năm Kỷ Sửu, Dư Thu Vũ trở thành “phú ông” với khối tài sản 150 triệu NDT qua buôn bán chứng khoán. Tuy nhiên, tác phẩm của ông cũng theo đó mà vắng bóng trên văn đàn. Theo gương Dư Thu Vũ, nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng khác đã “đổi máu” lao vào chứng khoán như nhà làm phim Phùng Tiểu Cương, các diễn viên Huỳnh Hiểu Minh, Lý Băng Băng...
Chẳng những ngày càng có nhiều văn nghệ sĩ trở thành “nhà buôn” mà cả tôn giáo cũng bị thương mại hóa, điển hình là Thiếu Lâm Tự. Các nhà sư Trung Quốc khi xây dựng ngôi chùa này từ thời Bắc Ngụy (năm 497) hẳn không thể ngờ đến thực tế đó. Trong năm Sửu, chùa Thiếu Lâm đã phát triển thành “tập đoàn”, có Hội đồng quản trị mà Giám đốc điều hành (CEO) là Đại hòa thượng Thích Vĩnh Tín. Chiếc áo cà sa của ông có giá tới 160.000 NDT. Vừa qua có tin ông đã chi ra 2 tỷ NDT để xây dựng lại Bắc Thiếu Lâm Tự. Đại hòa thượng Thích Vĩnh Tín cho rằng Phật giáo Trung Quốc cũng phải “hòa nhập” và “tiến cùng thời đại”, “có thực mới vực được đạo”.

Theo một số chuyên gia, hiện nay trong giới Phật giáo Trung Quốc đang hình thành kiểu làm “kinh tế chùa chiền”. Nhưng dư luận cũng đặt ra câu hỏi: Với đà này thì mục tiêu của các ngôi chùa ở Trung Quốc là gì: lễ Phật hay kiếm tiền?


Theo TTVH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác