Bao giờ nông thôn hết… “khát sách”?

Bao giờ nông thôn hết… “khát sách”? - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Văn hóa đọc đang hồi sinh. Nhưng dường như đó vẫn là câu chuyện của thành thị, nơi tập trung đến 12.000 nhà sách và cửa hàng tư nhân, chưa kể đến thư viện. Còn nông thôn và miền núi thì sao? Thiếu và yếu vẫn là cụm từ mà rất nhiều người nói đến.
Sự phân bố không đồng đều của mạng lưới phát hành sách nước ta hiện nay rõ ràng là chuyện không mới. Bởi cùng với những ghi nhận về sự phát triển của ngành xuất bản với hàng trăm tạp chí ấn phẩm mới là sự chênh lệch ngày càng lớn giữa độ nghèo nàn của sách cho các vùng nông thôn với việc nở rộ các nhà sách quy mô lớn ở thành thị.
Nói một cách khác, vùng sâu vùng sa thì không có sách hay, sách cần để đọc, còn ở thành thị thì nhiều sách đến nỗi độc giả không biết nên đọc gì. Mức hưởng thụ xuất bản phẩm giữa hai khu vực càng trở nên chênh lệch, khi vừa qua không ít các hiệu sách các huyện bị giải thể ảnh hưởng đến phục vụ nhu cầu về xuất bản phẩm của nhân dân nhiều địa phương.
‘Khát sách” vùng nông thôn
Nguyễn Quang Thạch, người dành 18 năm tâm huyết vào chương trình “Sách hóa nông thôn Việt Nam” nhẳm hiện thực hóa mục tiêu để 10 triệu trẻ em nông thôn có quyền đọc sách và có sách đọc như trẻ em thành phố. Trải lòng về những miền quê từng đến, những đứa trẻ từng gặp, anh không dấu nổi cảm xúc xót xa.
“Khát sách ở nông thôn là vô cùng khát. Khi đưa sách về nông thôn, bọn trẻ rất háo hức. Vì trước đó chúng chưa bao giờ được cầm một cuốn sách lành lặn trên tay. Khi anh hỏi: “ Có ai biết Dã Tượng, Yết Kiêu là ai không”, lũ trẻ nhao nhao nói “không, không” rồi nhanh tay với lấy cuốn sách về hai danh tướng này. Có đứa còn nhét sách vào bụng, dưới áo rồi ôm khư khư để có cảm giác sở hữu.
Thiếu sách, "khát sách" chủ yếu là do hệ thống cơ sở vật chất phục vụ việc cung cấp nông thôn tại các xã- huyện còn hạn chế.
Qua hơn 10 năm tồn tại, cũng giống như nhiều địa phương khác, 98 điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam vẫn đang đảm đương vai trò là chiếc cầu nối thông tin văn hóa cho người dân ở đây. Nhưng chỉ dưới trên 500 đầu sách tại mỗi điểm mà trong đó rất nhiều cuốn sách đã được cấp từ những ngày đầu thành lập, giờ đã cũ nát, và quan trọng hơn là những thông tin không còn cập nhật nên khó có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin của người dân.
Có những tỉnh như Lai Châu, cả tỉnh chỉ có 4 điểm bán sách, hay như Đắc lắc, nhiều huyện không có lấy điểm bán sách nào, đồng nghĩa với việc nhân dân ở khoảng 40 xã nếu cần cũng không biết mua sách ở đâu.
Lý giải về thực trạng “ khát sách” tồn tại hàng chục năm nay ở nông thôn, nhiều chuyện gia cho rằng: Hầu hết cho đến này đều do thị trường tự điều tiết. Khi đó chúng ta phải chấp nhận một hiện thực, người bỏ vốn ra tức là tư nhân, nơi nào bỏ vốn ra mà bán có lãi thì họ sẽ đầu tư, và ngược lại, không có lãi thì đương nhiên họ sẽ không bỏ vốn. Lãi càng nhiều, đầu tư càng mạnh.
Còn tại những vùng nông thôn, miền núi thì phải chủ yếu dựa vào chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình tủ sách của xã phường, tuy nhiên số vốn được đưa về nông thôn cũng chưa nhiều. Đây chính là lý do chính tại sao lại có sự chệnh lệch đáng sợ giữa việc phân bổ và phát hành sách giữa nông thôn – thành thị.
Bao giờ nông thôn hết… “khát sách”? - ảnh 2
Thiếu sách, "khát sách" chủ yếu là do hệ thống cơ sở vật chất phục vụ việc cung cấp nông thôn tại các xã- huyện còn hạn chế.

Bên cạnh đó, hệ thống thư viện cấp xã, huyện lại vô cùng thiếu thốn.
Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện cho biết, Chỉ có 30 thư viện cấp huyện trên tổng số 600 thư viện có trụ sở độc lập. Ví dụ Thư viện tỉnh Hà Nam vẫn phải ở chung với nhà văn hóa. Hay thư viện tỉnh Đắc Nông, chắc phải người nào yêu sách lắm mới dám lên, bởi nó ở trên quả đồi, lối đi vào là đường đất, thậm chí không có cả biển thông báo. Và hầu hết những thư viện này không có tiền mua phần mềm tra cứu mà vẫn đang dùng phần mềm miễn phí.
“Một thư viện cấp tỉnh ở hoàn cảnh như vậy làm sao phát huy được vai trò của mình là mang tri thức đến cho mọi người” - Bà Nga trăn trở.
Cần những mô hình sáng tạo
Phong trào đưa sách về nông thôn ngày càng được nhân rộng. Các mô hình tủ sách nối tiếp nhau ra đời phù hợp với nhiều vùng nông thôn khác nhau và ngày càng nhận được sự quan tâm của xã hội.
Từ mô hình tủ sách dòng họ đã được Nguyễn Quang Thạch xây dựng, bốn mô hình tủ sách nông thôn khác cũng đã được “gã ăn mày sách” tiếp tục khởi xướng hoặc làm mẫu ở nhiều vùng nông thôn, như: Tủ sách Hậu phương quê hương chiến sĩ (tại các gia đình vợ là giáo viên, chồng bộ đội); Tủ sách Giáo xứ (trong các nhà thờ công giáo);
Và đặc biệt là Tủ sách Phụ huynh, Tủ sách Lớp em (đặt trong các lớp học). Theo ông Thạch, đây là mô hình tủ sách quan trọng, vì với việc cùng đọc, cùng học, cùng trao đổi sẽ tạo ra “bầu khí quyển” sách gần gũi với các em.
Ở Quỳnh Phụ, Thái Bình, năm học 2009- 2010 có 303 học sinh nhưng chỉ có 180 lượt học sinh được mượn sách từ thư viện. Sau bốn năm thực hiện mô hình tủ sách trong trường học, bình quân mỗi học sinh ở trường được đọc khoảng 30 cuốn sách/năm. Sách làm thay đổi tư duy, cuộc sống và giúp nhiều học sinh nông thôn tìm được hướng đi, thực hiện được mơ ước của mình Con số này ở Hà Nội cũng chưa đạt được.
Ông Thạch cũng cho biết, các mô hình tủ sách, cần phải linh hoạt, chạy thẳng vào người dân chứ đừng hành chính hóa như hoạt động của các thư viện hiện nay - chỉ làm việc trong giờ hành chính, khi trẻ em đi học, người lớn đi làm.
Sau 18 năm tâm huyết, chương trình "Sách hóa nông thôn Việt Nam" của ông Thạch đã mang lại cơ hội đọc sách cho khoảng 200.000 người dân nông thôn, đặc biệt là hơn 100.000 trẻ em được đọc sách ngang bằng học sinh Hà Nội.
Cùng mục đích với anh Nguyễn Quang Thạch, rất nhiều người tâm huyết cũng đã và đang khởi tạo nhiều mô hình hiệu quả, như xây dựng thư viện trong khuôn viên chùa (Chùa Sàng ở Lý Nhân - Hà Nam); mô hình Không gian đọc dành cho cộng đồng ở cụm dân cư (điển hình ở Thái Bình).
Như vậy về cơ bản, phong trào đưa sách về nông thôn đã góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc, nâng cao hiểu biết và tri thức cho người dân vùng nông thôn, kéo gần hơn khoảng cách về mức độ hưởng thụ và tiếp nhận thông tin giữa nông thôn và thành thị.
Để các mô hình tủ sách hoạt động lâu dài và bền vững, phong trào cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng, sự quan tâm của các cấp chính quyền liên quan như thư viện, giáo dục trong việc hỗ trợ nguồn vật chất, tạo điều kiện về cơ chế, xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới xuất bản phẩm từ trung ương đến địa phương.
Dự kiến chi 60 tỉ đồng cho phát triển văn hóa đọc ở nông thôn giai đoạn 2015-2020
Theo dự kiến, kinh phí thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng (giai đoạn 2015 - 2020) từ ngân sách nhà nước khoảng 230 tỉ đồng (vốn sự nghiệp), được chi cho các hoạt động: thư viện huyện nông thôn và miền núi (60 tỉ đồng); tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc (15 tỉ đồng); cung cấp tài liệu hướng dẫn phương pháp đọc sách và khai thác thông tin cho giáo viên, cán bộ thư viện (20 tỉ đồng); trang bị ô tô lưu động cho các thư viện công cộng cấp tỉnh (25 tỉ đồng); đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ thư viện, biên tập, xuất bản, in, phát hành (30 tỉ đồng); xây dựng bộ sưu tập số quốc gia và sách số cho nông thôn (30 tỉ đồng) và kinh phí quản lý thực hiện đề án là 15 tỉ đồng.


TD
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác