Đưa sách, báo về nông thôn: Làm sao có hiệu quả?

Hơn 25 năm qua, kể từ khi phong trào đưa ánh sáng văn hóa đến với vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa được khởi xướng, những người làm công tác thư viện, văn hóa- thông tin đã có nhiều nỗ lực để thực hiện chủ trương đúng đắn này của Nhà nước.

Đưa sách, báo về nông thôn: Làm sao có hiệu quả? - ảnh 1

Nỗ lực, tâm huyết của những người tham gia phong trào đây đó đã đơm hoa kết trái. Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường đã qua, vẫn còn đó nỗi trăn trở của những người trong cuộc: “Đưa sách, báo về nông thôn, đường không xa nhưng sao đi hoài chưa đến?”.

Trình độ dân trí - văn hóa của người dân vùng ĐBSCL lâu nay vẫn được đánh giá là thấp so với mặt bằng cả nước. Hình ảnh người nông dân vùng đồng bằng được gọi một cách phiếm chỉ là “Hai Lúa”, “Tư Ếch” phần nào phản ánh khoảng cách về nếp sống hiện đại giữa thành thị và nông thôn. Từ những năm 1980, những người làm công tác thư viện tỉnh Hậu Giang (cũ) đã nỗ lực xây dựng mạng lưới phòng đọc sách, tủ sách ở địa bàn cơ sở nhằm “gắn thêm đôi chân” cho sách đến với nông dân. Năm 1990, hoạt động này phát triển mạnh với dấu ấn “Năm Văn hóa xã hội”. Với mục tiêu giúp nông dân mở mang kiến thức, nâng cao trình độ, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, cuối năm 1998 ngành Bưu chính viễn thông Cần Thơ cũng vào cuộc với mô hình “Bưu điện văn hóa xã” được triển khai hàng loạt.

Năm 2001, khi Pháp lệnh Thư viện được ban hành, công tác này mới thực sự chuyển biến. Chỉ thị số 20 của UBND tỉnh Cần Thơ về việc “Tăng cường xây dựng phòng đọc sách xã phường” ban hành ngày 6-6-2001 trở thành một đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phong trào đọc sách ở nông thôn. Hàng loạt mô hình mới phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn được xây dựng và triển khai rầm rộ như tủ sách khu văn hóa gia đình, tủ sách chùa, tủ sách nhà thờ, thuyền văn hóa, tủ sách ấp, khu vực... Các Bưu điện văn hóa xã được củng cố, đầu tư thêm sách báo, một số điểm triển khai công tác đưa Internet về nông thôn nhằm góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa nông thôn và thành thị.

Tuy nhiên, với những người làm công tác thư viện, văn hóa cơ sở, đưa sách báo về nông thôn thì phong trào này chỉ đi vào thực chất khi các địa phương xây dựng xã văn hóa. Nếu như Chỉ thị 20 của UBND tỉnh Cần Thơ yêu cầu mỗi phòng đọc sách xã chỉ cần có khoảng 200 đầu sách (và bổ sung khi có điều kiện) thì mỗi phòng đọc sách thuộc các xã văn hóa phải có ít nhất 500 đầu sách trở lên. Được sự đầu tư của Bộ VHTT thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia, Thư viện TP Cần Thơ thành lập kho sách luân chuyển, xây dựng các chương trình cung cấp sách hạt nhân cho mạng lưới thư viện cơ sở và hàng năm đều dành một phần kinh phí để bổ sung vốn sách cho các phòng đọc sách xã, phường. Bà Nguyễn Phi Nhạn, Giám đốc Thư viện TP Cần Thơ, cho biết: “Bên cạnh nguồn vốn từ ngân sách, phong trào đóng góp sách từ cộng đồng cũng phát triển mạnh mẽ. Với khẩu hiệu “Góp một quyển sách để đọc nhiều quyển sách”, bạn đọc khắp nơi đã góp sách, chia sẻ những món ăn tinh thần quý báu với bà con vùng nông thôn”. Công ty A.B.T và Ngân hàng Thế giới cũng hỗ trợ để nâng một số phòng đọc sách xã lên thành thư viện, hỗ trợ máy vi tính để “tin học hóa” hoạt động thư viện ở một số phòng đọc sách làm việc hiệu quả.

Bên cạnh phong trào xây dựng Phòng đọc sách xã, ngành Bưu chính viễn thông cũng vào cuộc. Mỗi bưu điện văn hóa xã có trên dưới 250 đầu sách, báo sẵn sàng phục vụ bạn đọc.

Khi phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” được phát động sâu rộng. Nhà văn hóa (trong đó có phòng truyền thống và phòng đọc sách) trở thành một trong những thiết chế bắt buộc để xã, phường được công nhận danh hiệu Văn hóa. Đa số Phòng đọc sách và Bưu điện văn hóa xã được xây dựng ở những vị trí tương đối thuận tiện tại địa phương, thường là những nơi gần (đôi khi nằm hẳn bên trong) trụ sở UBND xã, phường, gần trường học và đông người qua lại.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là bề nổi của phong trào. Tình trạng các nhà văn hóa, phòng đọc sách hoạt động không có hiệu quả đã trở thành đề tài “nóng” trong các cuộc họp mặt, hội thảo của Câu lạc bộ Chủ nhiệm các xã văn hóa và những người làm công tác văn hóa cơ sở. Giữa tháng 11- 2006, chúng tôi đến Nhà văn hóa xã Định Môn, huyện Cờ Đỏ, nơi có phòng đọc sách được giới chuyên môn đánh giá là hoạt động có hiệu quả cao và từng đón tiếp các đoàn khách từ phía Bắc vào tham quan học hỏi và nay đã được nâng cấp thành thư viện xã. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến, cả dãy nhà văn hóa, thư viện xã và bưu điện văn hóa xã đều đóng cửa im ỉm dù lúc đó đồng hồ mới chỉ 10 giờ sáng. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lý Hồng Hạnh- Bí thư Đảng ủy xã Định Môn cho biết, dường như các cán bộ đảm nhận nhiệm vụ này đã đi dự lễ khánh thành một công trình nào đó ở xã bên cạnh! Sau đó đồng chí Hạnh nhắn người đi tìm thủ thư về mở cửa thư viện xã và “làm việc với nhà báo”.

Tính đến nay, toàn TP Cần Thơ đã có 8/8 thư viện quận, huyện; 58/ 67 phòng đọc sách, xã phường, thị trấn (trong đó có 9 phòng đọc sách đã nâng thành thư viện); 2 thư viện nông trường văn hóa; 12/12 tủ sách chùa Khmer; 39 tủ sách bưu điện văn hóa.

Cùng thời gian này, chúng tôi có dịp đến thư viện phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Tình hình cũng tương tự với hai cánh cửa phòng đóng kín, được khóa bằng một ổ khóa to, hỏi thăm thủ thư thì cô này bận đi công tác! Chúng tôi ghé điểm Bưu điện văn hóa nằm đối diện thư viện. Trên kệ, sách báo được sắp xếp tương đối gọn gàng nhưng bám nhiều bụi. Chị Lê Thị Xuân, nhân viên Bưu điện văn hóa phường Trường Lạc, cho biết: Chị mới được tuyển vào công tác thay cho nhân viên cũ khoảng 1 tháng. Từ đó đến nay, chị nhận thấy rất ít người đến đọc sách báo tại bưu điện dù các báo hàng ngày về rất sớm. Một vài bạn đọc quen thuộc là những người có đi làm còn đa số khách đến bưu điện văn hóa là để thực hiện các giao dịch viễn thông và mua card điện thoại.

Rời Trường Lạc, chúng tôi ghé xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh. Phòng đọc sách nơi đây nằm trong khuôn viên UBND xã. Đây là khu nhà hành chính “mượn tạm” UBND xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt từ khi chia tách xã nên phòng đọc sách cũng cùng chung cảnh ngộ. Sách báo để bừa bộn, phòng không có người trông coi bởi người phụ trách phòng đọc sách xã phải kiêm nhiệm nhiều công tác khác. Người duy nhất chúng tôi gặp tại đây là ông Tống Văn Định, một thầy giáo đã về hưu, hiện công tác tại Hội Khuyến học xã. Ông Định cho biết: “Tôi thường đến đọc báo ở đây nên biết phòng đọc sách có rất ít người dân vào đọc, đa số bạn đọc ở đây là cán bộ của xã”. Còn ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, do phòng đọc sách nằm hẳn bên trong khuôn viên UBND phường nên người dân rất e ngại không muốn đến đây để đọc- mượn sách. Hôm tôi đến, phòng đọc sách đã trở thành nơi họp của Ủy ban...

Câu hỏi lớn đặt ra là thực chất có bao nhiêu phần trăm người dân được hưởng lợi từ mục tiêu ban đầu mà ngành Văn hóa Thông tin đặt ra? Cũng có ý kiến, phải chăng ở một số địa phương, việc đầu tư phòng đọc sách là hình thức để các xã- phường đủ tiêu chuẩn đạt danh hiệu xã, phường văn hóa?

(Theo CTO)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác