Người hiến bộ sách cổ cho thư viện Nghệ An

Vừa qua, cụ Trần Hiêng 85 tuổi ở xóm Mò Đỏ xã Công Thành - Huyện Yên Thành đã hiến cho thư viện Nghệ An hàng trăm pho sách cổ rất có giá trị. Nghĩa cử này đã được Sở văn hoá Nghệ An ghi nhận và biểu dương khen thưởng. Để lưu giữ được bộ sách cổ đó cho đến tận ngày hôm nay là cả một câu chuyện dài về cụ- một con người quý sách hiếm có...

Người thủ thư kì lạ.

Chúng tôi tìm về xóm Mò Đỏ để gặp cụ Hiêng. Nhà cụ Hiêng nằm ở cuối làng, nơi cánh đồng lúa đang ngậm hạt - trải một màu xanh miên viễn. Ngôi nhà một gian bé nhỏ nhưng rất sạch sẽ gọn gàng, nơi cửa ra vào là hai câu đối viết theo lối thư pháp, nét chữ bay bướm nhưng rất cốt cách. Cụ Hiêng tóc hạc da mồi phong thái trông như một cụ đồ nho lại vừa giống như một ẩn sĩ đang đọc sách. Thong thả, gấp cuốn sách bằng chữ Nho đặt ngay ngắn vào kệ, cụ rót nước mời khách. Mặc dù tuổi đã cao nhưng cụ cực kỳ minh mẫn. Các cuốn kinh Phật. Kinh thư, kinh dịch; về thầy trò của Khổng Tử, Mạnh Tử, Tôn Tử... cụ đều thuộc làu làu. Hoặc như pho sử ký của Tư Mã Thiên hay Tam quốc diễn nghĩa cụ nói chính xác trang, hồi của từng diễn biến trong truyện rất chính xác. Một con người có trí nhớ tuyệt vời. Chúng tôi hỏi cụ về xuất xứ mà số sách cổ cụ có được. Cụ Hiêng cho biết rằng: Hàng trăm pho sách cổ đó có từ thời ông nội tên là Trần Khắc Trạch, ông Trạch là người học rộng tài cao, nhưng đã gác bút nghiên, vác gươm, cầm súng đi đánh Pháp. Với những chiến tích lập được ông đã được vua Thành Thái phong hai đạo sắc: Tòng Bát Phẩm và Chánh Bát Phẩm. Sau này ông cáo quan xin về quê dạy học sống cuộc sống thanh bần, đạm bạc nơi chốn dân dã và lấy sách làm bạn. Người cha ông Hiêng là ông Trần Khắc Hinh học rất giỏi nhưng rồi lận đận trong thi cử. Ông Hinh cũng nối nghiệp cha đi dạy học khắp nơi. Cụ Hiêng nhớ về quá vãng “tui học chữ Hán cha dạy, sau này tui tự học chữ quốc ngữ”. Cha tui dạy: “Phải biết yêu quý sách, sách luôn nói những điều hay lẽ phải. Mỗi ngày đọc một trang sách con sẽ thấy tâm sáng hơn, thấy cuộc đời đáng yêu hơn, thấy lòng mình thiện hơn, thấy mình giàu có hơn”. Sinh ra trong một gia đình nhà nho như thế nên Trần Hiêng thông minh xuất chúng từ hồi còn nhỏ luôn lấy chữ thánh hiền làm trọng. Hồi còn trẻ cụ cũng từng tham gia công tác đoàn thể nhưng sự đời cũng đầy trái ngang và bất trắc nên cụ ở nhà cày ruộng và đọc sách, sưu tầm sách. “Số sách vốn có từ thời ông, cha để lại một phần nhưng thời cải cách năm 1955 người ta gom sách ở các nhà địa chủ, đem đốt nhiều vô kể, tui rình họ sơ hở là lấy mang về nhà. Tiếc lắm, tui thấy sách cháy mà lòng đau như cắt! Tui rớt nước mắt như chính mất đi người thân của mình. Đợt đó tui cũng suýt bị bắt trói vì tội... trộm sách.”. - Cụ Hiêng ngậm ngùi.

Anh Trần Khắc Thành người con cả của cụ Hiêng tâm sự: “Cha tui yêu quý sách kinh khủng. ông đi làm về là đọc sách, đọc xong vuốt phẳng phiu, cất vào chỗ cũ với cử chỉ nâng niu như nâng trứng. Thỉnh thoảng ông lại ngó nghiêng có con kiến, con gián bò vô là ông bắt bằng được. Cả ba tủ sách đều là chữ Nho chúng tôi không đọc được nên cũng không chú trọng lắm. Nhưng biết tính cha nên chúng tôi cũng phải giữ gìn. Nếu không cẩn thận đụng vô sách với cử chỉ bất nhã là ông phang chết. Cứ lúc trời nắng cha lại lấy toàn bộ sách ra phơi. Có một buổi trưa trời đang nắng chang chang bỗng nhiên, trời kéo mây đến đổ mưa không kịp trở tay. Cả nhà nháo nhào ra sân giúp cha chạy mưa nhưng có một, vài quyển bị nục dính bết vào nhau. Khi đó tôi thấy mắt ông đỏ hoe, ông bỏ cơm ngồi thẫn thờ cả buổi . Cha tui buồn bã mất mấy tuần liền. Ông nói. “Sách quý là một chuyện nhưng đây là vốn quý mà cha ông gìn giữ mới có được để lại cho hậu thế. Mất đi nó không đau lòng sao được. Mẹ tui cũng đã nhiều lần ghen với sách. Nhưng tui bảo: Đó là sách chứ có phải mụ nạ dòng hàng xóm mô!Mẹ bật cười: “Mấy thằng bây cũng như cha bây! Hồi chiến tranh, Mỹ ném 8 quả bom xuống Cầu Cao ngôi nhà gia đình tui tan hoang mà sách vẫn không hề chi. Thì ra cha tui đã đem giấu sách trong hốc núi rồi”.

Qua những biến thiên dâu bể, qua các thời đại; qua những cuộc chiến tranh bom đạn, qua không biết bao nhiêu lần di chuyển nhà nhưng cụ Trần Hiêng vẫn lưu giữ pho sách gia bảo đến ngày hôm nay quả là một con người đáng quý đáng trân trọng, cụ là một người thủ thư tuyệt vời của đất Việt.

Vốn quý để lại cho đời.

Năm nay cụ Trần Hiêng bước sang tuổi 86, cụ vẫn còn rất minh mẫn,vẫn hàng ngày đọc sách báo, xem truyền hình, vẫn theo dõi những đổi thay của đất nước. Cụ nói: “Tui cũng là con người bình thường, sống giữa đời thường. Nhưng, luôn mong muốn thế hệ trẻ hãy yêu quý sách. Sách là tri thức của nhân loại đúc kết thành. Mong sao con cháu hãy nhìn sách mà sống, học hỏi sách để xứng tầm với thời đại. Tôi nói câu này hơi sáo nhưng đó là tấm lòng chân thành của tui”.

- Tại sao cụ lại hiến toàn bộ sách, cổ vật gia bảo mà suốt đời cụ nâng niu gìn giữ?

- Tui cũng gần đất xa trời, con, cháu cũng không ai biết chữHán. Tôi luôn tâm niệm đó là những bộ sách quý, nếu mình “ra đi” thì ai sẽ gìn giữ nó, con cháu thì không đứa nào biết chữ Hán. Suy nghĩ mãi, cuối cùng tui bảo con. Cha sẽ hiến toàn bộ pho sách này cho nhà nước. Bây giờ chỉ có nhà nước mới gìn giữ được!”. Theo ý nguyện của cha, các người con của cụ đã thông tin cho Sở Văn hoá Nghệ An. Và ngày 19/4/2007 Sở Văn hoá Nghệ An đã về nhà cụ để tiếp nhận những pho sách cổ của cụ Trần Hiêng. Hiện tại những pho sách cổ quý giá ấy đang đặt tại thư viện Nghệ An. Ông Đào Tam Tỉnh phó giám đốc thư viện cho biết: “Cụ Trần Hiêng là một con người tuyệt vời, là một tấm gương để thế hệ trẻ phải học tập và noi theo. Đó là bộ sách cực kỳ quý hiếm gồm 49 tấm ván khắc gỗ bằng chữ Hán về kinh Phật, kinh dịch... Và hơn một trăm cuốn sách cổ như: Khang Hy từ điển, Trần Tự Tính, đại học, Y học nhập môn, (có nhiều sách thuốc rất quý), Binh thư yếu lược của Tôn Tẫn, Sinh Thuyền; Phát quy Tông, Kinh kệ, kinh nhạc.; địa lý, Việt Nam quốc sử; Luận ngữ của Khổng Tử có niên đại mấy trăm năm, chính xác thì chưa xác định được niên đại, nhưng đó là những pho sách cổ quý hiếm! Đó là những di sản văn hoá quý báu mà cụ Trần Hiêng đã gìn giữ và cống hiến cho đất nước.”

Hiện nay cụ Trần Hiêng vẫn hàng ngày đọc sách và theo dõi những bước đổi mới của đất nước. Cụ cũng rất buồn vì thế hệ “a còng” hôm nay ít mặn mà với sách. Chia tay cụ Trần Hiêng trong ngày xuân cuối, đầu hạ trên cánh đồng lúa trải một màu xanh miên viễn. Chúng tôi cứ nghĩ mãi về cụ - Một thủ thư kỳ lạ, một con người đáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo.

TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác