Ông Nguyễn Xuân Tạo và thư viện làng lớn nhất miền Bắc

Đến xã Tam Hồng (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) người ta không khỏi ngạc nhiên trước một thư viện làng với số lượng sách lên đến gần 12.000 cuốn và hơn 20 đầu báo các loại. Và càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết đó là công sức sưu tầm mấy chục năm trời của ông Nguyễn Xuân Tạo.

Ông Nguyễn Xuân Tạo và thư viện làng lớn nhất miền Bắc - ảnh 1

Vượt lên chính mình

Vượt lên chính mình là câu nói mà ông nhắc đi nhắc lại trong những câu chuyện về cuộc đời. Năm 6 tuổi, khi chơi đùa ông bị ngã đập đầu vào cây cột và bị thoái hóa hoocmon sinh trưởng vì thế mà từ “ấu lên lão” ông luôn có chiều cao khiêm tốn. Vượt qua những mặc cảm về hình thể ông chăm chỉ đọc sách và học tập để trở thành một thầy giáo. Ông vẫn nhớ: “Thời học sinh, 4 năm liền tôi tham gia dạy lớp bổ túc bình dân học vụ, ủy ban huyện còn trao cả Giấy ghi công diệt dốt. Ngoài việc dạy học tôi còn tham gia đội thông tin, văn nghệ…”.

Năm 1969, ông xung phong đi học trường Cao đẳng Văn hóa - nghệ thuật với mong ước trở thành nhà biên kịch. Vở “Khóm tre” do ông viết kịch bản được nhiều người yêu thích, được diễn tại hội diễn lực lượng vũ trang nhân dân quân khu II và nhiều nơi khác. Vở kịch này còn nhận được Bằng khen của Bộ Văn hóa Thông tin năm 1970. Tác phẩm đầu tay ấy vẫn được ông trân trọng giữ gìn trong phòng truyền thống của thư viện.

Học xong lớp biên kịch ông trở về làng, được hợp tác xã nông nghiệp giao cho chân thủ thư. Số lượng sách ban đầu khi ông được bàn giao chỉ có vỏn vẹn 104 cuốn. Xây dựng thư viện làng đối với ông vừa là nhiệm vụ cũng vừa là niềm vinh dự. Ông kể: “Lúc ấy cả miền Bắc đang đẩy mạnh phong trào thư viện làng, phát huy tiếp phong trào xây dựng Tủ sách kháng chiến do Bác Hồ phát động từ năm 1946”.

Thói quen đọc sách hàng ngày vẫn được ông duy trì, các con của ông cũng thừa hưởng thói quen ấy. Trong 7 người thì có đến 4 người là cử nhân. Ông cũng rất vui mừng khi nhắc đến hai đứa cháu ngoại cũng vừa đỗ đại học. Năm nay đã ngoài 70 tuổi, cộng với bệnh cao huyết áp nên ông Tạo không còn cáng đáng công việc trông coi thư viện, nhưng ngày nào cũng thấy ông lui tới đôi bận.

36 năm gắn bó, thư viện chẳng khác nào ngôi nhà thứ 2 của ông, những cuốn sách như những người bạn thân thiết. Ông bảo: “Thư viện cách nhà gần cây số, đạp xe đi đi lại lại cũng như tập thể dục. Ngày nào không lên đến nơi là lại thấy lo lo, không yên tâm. Đi đâu chơi vài hôm là trong người như thấy thiêu thiếu cái gì đó”.

Hết lòng với thư viện

Từ 104 cuốn sách ban đầu, sau 5 năm ông đã  sưu tầm được thêm hơn 1.000 cuốn, lúc ấy phòng đọc đầu tiên cũng được xây dựng. Ông vẫn cần mẫn đi gom từng cuốn sách về làm phong phú hơn các thể loại có trong thư viện. Năm 1982, khi hàng loạt thư viện trong tỉnh phải đóng cửa thì ông vẫn duy trì được thư viện của làng mình.

Ông nói: “Lúc ấy cuộc sống khó khăn quá, mọi người cũng ít quan tâm đến sách báo nên tôi phải gánh toàn bộ số sách trên thư viện về nhà để bảo quản. Rồi lại mang sách giao cho từng gia đình mượn, nhờ thế mà vẫn có nhiều người giữ thói quen đọc sách”.

Mãi đến năm 1994, thư viện xã được khôi phục, người ta lại thấy “ông lùn” lục đục gánh sách từ nhà ra thư viện. Đến lúc này số lượng sách mà ông sưu tầm được đã hơn 5.000 cuốn. Ông nhận thấy cần phải tiếp tục thu thập, sưu tầm thêm nhiều sách hơn nữa để phục vụ độc giả, nhất là các cháu thiếu nhi.

Nghĩ là làm, ông lại đạp xe đi khắp nơi từ Vĩnh Yên, Việt Trì cho đến Hà Tây, Hà Nội để xin sách. Nhiều người biết đến và khâm phục sự nhiệt tình, kiên trì của ông đã đem sách đến tặng. Nhiều đoàn cán bộ thư viện từ Trung ương đến địa phương, của Bộ Văn hóa Thông tin, Quốc hội, nhiều học giả ở Hà Nội, TP.HCM đã về tận đây gặp ông.

Chuyến đi “xin” sách cuối cùng ông mang về 2.853 cuốn từ Thư viện Quốc gia, Thư viện tỉnh Hà Tây, Cục Xuất bản và các cá nhân. Trong suốt thời gian đi khắp nơi sưu tầm và xin sách, ông nhớ nhất lần đạp xe lên thư viện tỉnh trên Việt Trì, lần ấy ông xin được trọn bộ 55 cuốn Tuyển tập Mác - Lênin. Ông và một người nữa phải khá vất vả mới mang về được.

Năm 2003, những đóng góp của ông được Nhà nước ghi nhận, Bộ Văn hóa Thông tin, UBND tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ 400 triệu đồng cùng với địa phương xây dựng tại xã Tam Hồng một thư viện mới với phòng truyền thống, phòng đọc và kho sách khang trang, số lượng sách cũng được nâng lên hơn 10.000 cuốn. Thư viện này được coi là thư viện cấp xã quy mô và đẹp nhất miền Bắc.

Đến thăm thư viện không phải vào ngày nghỉ nhưng vẫn có rất đông các em chăm chú đọc sách, mỗi ngày thư viện phục vụ gần 50 lượt bạn đọc. Ngoài lượng sách đồ sộ, ông còn tập hợp nhiều tư liệu theo chủ đề để bạn đọc có thể theo dõi trọn vẹn và có hệ thống, những tư liệu về Bác Hồ, về các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc... hay những tờ tiền Đông Dương, tiền Việt Nam dân chủ cộng hòa đều được ông đóng khung và giữ gìn cẩn thận. Phòng đọc của thư viện rộng và yên tĩnh nên nhiều em còn mang bài lên để học. Cũng nhờ có thư viện mà phong trào học tập ở xã Tam Hồng trở nên sôi nổi, mỗi năm xã có 70 đến 80 em thi đỗ vào các trường đại học.

Hơn 30 năm làm thủ thư, ông đã đóng góp một cách vô tư công sức của mình cho việc nâng cao dân trí ở một vùng quê còn nhiều khó khăn. Ông tâm sự: “Mình làm công việc này với mong muốn quê hương ngày một tiến bộ, đổi mới. Những công sức bỏ ra cũng đã được Nhà nước biết đến và trao tặng Huân chương Lao động cho thư viện và riêng tôi được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Niềm vui lớn nhất của tôi là nhìn thấy các cháu học tập chăm chỉ tiến bộ. Nhưng tôi cũng vẫn thấy tiếc khi không còn sức lực để đóng góp”.                    

Theo ANTĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác