Thực trạng hoạt động của các thư viện dành cho nông dân hiện nay

Tổng số tiền ngân sách nhà nước cấp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2008, là 435,8 tỷ đồng. Trong đó, tiền đầu tư cho thư viện cả nước là 17, 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở Hà Giang, Ninh Bình, Hải Dương, các thư viện bị sử dụng rất lãng phí. Nhiều nông dân không biết là có... thư viện.

Thực trạng hoạt động của các thư viện dành cho nông dân hiện nay - ảnh 1

Đầu tư 'nhỏ giọt'

Trong kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá của hai năm 2007 và 2008, kinh phí dành cho phát triển thư viện luôn chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn. Chẳng hạn, năm 2007, Hải Dương được cấp tổng số tiền là gần 12 tỷ đồng, Tuy nhiên, số tiền dành cho thư viện chỉ là 125 triệu đồng. Năm 2008, thư viện của địa phương này cũng chỉ được nhận số kinh phí là 350 triệu trong tổng số trên 18 tỷ đồng.

Tương tự, chương trình mục tiêu quốc gia cấp cho Ninh Bình số tiền phát triển văn hoá năm 2007 là 11 tỷ đồng, trong đó, dành cho thư viện 115 triệu đồng. Năm 2008, con số này có nhích lên là 220 triệu trong tổng số trên 11 tỷ đồng. Tình trạng xem nhẹ thư viện cũng diễn ra ở nhiều địa phương khác như Hà Giang, Nam Định, Thái Nguyên, Thanh Hoá…

Chưa hết, nhiều thư viện đang phải chịu cảnh phải đi... ở nhờ. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Giám đốc thư viện tỉnh Ninh Bình cho biết: “Hầu hết thư viện đều nằm nhờ trụ sở của UBND, vì thế người dân khó biết hoặc nếu biết cũng ngại vào. Vô hình chung, thư viện huyện chỉ dành riêng cho các cán bộ làm việc tại đây”.

Tại một số địa phương khác như Hải Dương, dù UBND tỉnh đã đầu tư xây dựng được gần 50% nhà văn hoá cấp cơ sở, trong đó có trang bị một tủ sách nhưng vì không có trợ cấp cho người quản lý nên các phòng đọc luôn trong tình trạng… đóng cửa.

Còn ở Hà Giang, phần lớn các huyện không có trụ sở rỉêng cho thư viện. Thậm chí, có nơi chỉ đủ khả năng trang bị giá sách chứ không dám mơ đến phòng đọc có bàn ghế hay tủ mục lục tra cứu.

Theo quy định, nguồn hỗ trợ cho các thư viện địa phương được quy ra thành sách để phân xuống, vì vậy, các thư viện từ tuyến huyện trở xuống không thể chủ động về đầu sách. Do đó, nếu được cấp những sách không phù hợp với nhu cầu người dân, các đơn vị này cũng... bó tay.

“Số sách được phát thường không có nội dung mới, nên người đọc thờ ơ”, ông Nguyễn Văn Vượng, Trưởng thôn Kim Giang Tây, xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cho biết.

Sách cần không có, sách có dân không cần

Huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang có hơn 54.000 người dân. Tuy nhiên, năm 2008, thư viện huyện chỉ có 165 độc giả được cấp thẻ đọc và mượn. Ông Nguyễn Văn Chiến, Trưởng phòng văn hoá thông tin huyện Hoàng Su Phì giải thích, sở dĩ số độc giả ít như vậy là do thư viện phải đóng cửa trong gần 6 tháng để tìm vị trí mới và hiện mới lo được gian nhà cấp bốn để làm phòng đọc. Thêm vào đó, những trận lũ kinh hoàng, đường sá sụt lở, nhiều khu vực dân cư bị chia cắt khiến bà con gặp khó tìm được đường đến với sách.

Thư viện thị xã Tam Điệp, Ninh Bình từng chịu cảnh gần như tê liệt trong suốt một năm khi phải nằm nhờ ở bảo tàng huyện trong khi chờ đợi có phòng đọc riêng. Trước đó, thư viện này cũng chịu cảnh “ăn nhờ ở đậu” tại trụ sở UBND huyện. Tuy nay đã có trụ sở mới khang trang và được đầu tư với số tiền không nhỏ, từ 20 đến 30 triệu đồng mỗi năm nhưng do liên tục bị di chuyển địa điểm và sách người dân cần thì thiếu, trong khi sách dân ít có nhu cầu đọc lại... nhiều nên mỗi ngày thư viện cũng chỉ phục vụ nhiều lắm là... 10 lượt người.

Cần 'sách tiếng'

Xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, Hà Giang có một tủ sách pháp luật và phòng đọc khá khang trang, nhưng luôn vắng vẻ. Gia đình anh Hoàng Văn Quân ở thôn bản Vàng, xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, Hà Giang, cho hay, anh không biết thư viện của thôn, xã mình ở đâu. Ông Nguyễn Văn Chinh, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Hữu Vinh thừa nhận, phần lớn sách trong tủ là sách pháp luật nên không hấp dẫn.  

Theo ông Chinh, những người biết đọc trong địa bàn xã chủ yếu ở độ tuổi dưới 40, còn ở độ tuổi cao hơn, đa số không biết mặt chữ phổ thông. Thêm vào đó, ông Chinh cũng cho rằng, một trong những lý do khiến bà con ít đến đọc sách là giao thông trở ngại, từ trung tâm xã đến thôn xa nhất cũng phải mất tới ba giờ đi bộ.

Thừa nhận là hiện có một khoảng cách giữa hệ thống sách báo với người dân, bà Lý Trung Kiên, Trưởng phòng Văn hoá thông tin huyện Đồng Văn cho biết: “Hơn 80% dân số huyện Đồng Văn là người nói tiếng Mông, nhưng trong tủ sách địa phương toàn tiếng Việt. Trong khi đó, không phải cán bộ tuyên truyền nào cũng nói được tiếng Mông”.

Trước khó khăn trên, Phòng Văn hóa Thông tin Đồng Văn phải “chữa cháy” bằng cách tóm tắt nội dung các cuốn sách, thuê dịch và đọc sang tiếng Mông để thu băng và đem xuống các địa bàn, bật cho dân nghe. Tuy nhiên, cách làm này chỉ dừng lại ở mức độ một chiều, bởi khi bà con thắc mắc, các cán bộ cũng không thể giải đáp được do rào cản về ngôn ngữ.

Theo ĐV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác