“Trình làng” thư viện điện tử về lịch sử văn hóa

Nhằm bảo quản các tài liệu Pháp ngữ cổ quý giá - có giá trị như những di sản lịch sử văn hóa tại Việt Nam - tránh hư hại do thời gian, đồng thời để các nhà nghiên cứu và độc giả có thể tìm kiếm, tra cứu những tài liệu trên dễ dàng hơn, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Bộ Ngoại giao Pháp cùng một số thư viện của Việt Nam đã phối hợp thực hiện chương trình “Số hóa kho tài liệu Pháp ngữ cổ tại Việt Nam”. Chúng tôi đã trao đổi với ông Jean Jacques Donard, Phụ trách vùng của dự án VALEASE , về chương trình trên.

“Trình làng” thư viện điện tử về lịch sử văn hóa - ảnh 1

Thưa ông! Ông có thể cho biết mục đích xây dựng dự án “Số hóa kho tài liệu Pháp ngữ cổ tại Việt Nam” này là gì?

Dự án này liên quan đến 3 nước Việt Nam – Lào - Campuchia, nhằm bảo quản các tài liệu cổ quý giá có giá trị văn hóa chung giữa nước Pháp và 3 nước. Dự án cũng muốn giúp người dân Việt Nam dễ dàng hơn trong việc khám phá lại văn hóa trước đây của đất nước mình, những văn hóa dân gian đó được nêu trong sách, tạp chí và thậm chí cả trong những bức tranh từ năm 1862 đến 1937. Công trình “số hóa” tài liệu này được thực hiện trong khuôn khổ dự án của Quỹ Đoàn kết ưu tiên VALEASE, viết tắt của “Phát huy mạng lưới phát hành sách và thư viện tại Đông Nam Á”.

Những cuốn sách được “số hóa” trên, ngoài giá trị văn hóa còn có giá trị ngành nào khác không, thưa ông?

Những tiêu chí đề cập là lịch sử văn hóa, nhưng trong đó còn có rất nhiều tư liệu mang tính khoa học, mỹ thuật, kiến trúc, hệ động thực vật Việt Nam. Và khi được số hóa, mọi người dễ dàng tiếp cận hơn. Chúng tôi rất lo lắng vì hiện nay các tư liệu đó đang có nguy cơ xuống cấp, vậy nên “số hóa” là rất cần thiết để đảm bảo giữ gìn cho về sau.

Xin ông cho biết cuốn sách nào trong thư viện điện tử có giá trị về mặt lịch sử văn hóa nhất?

Đó là cuốn “Kỹ thuật của người An Nam” ra đời năm 1910 của tác giả Henri Oger. Trong cuốn sách, tác giả đã nghiên cứu những thao tác và nghề nghiệp thủ công của người Việt Nam thời điểm đó nhằm xây dựng một thống kê đầy đủ và sâu sát về các thuật ngữ kỹ thuật, sau đó thực hiện một nghiên cứu về các gia đình người Việt Nam theo phương pháp nghiên cứu chuyên khảo của nhà xã hội học Frédéric Le Play. Đặc trưng của cuốn sách này là Oger đã miêu tả bằng cách khắc họa hình ảnh. Một công trình khổng lồ tập hợp hơn 4.500 bức tranh khắc, trình bày trên 700 trang. Sau khi được số hóa, 4.500 bức tranh trên được phóng to lên, người đọc sẽ dễ dàng quan sát, mỗi bức tranh là một khía cạnh xã hội Việt Nam đương thời.

Dự án trên được thực hiện khi nào và hiện nay đã tới đâu?

Dự án bắt đầu thực hiện từ tháng 4-2006, theo kế hoạch “số hóa” 4.000 đầu sách. Đến nay chúng tôi đã đưa lên được 2.000 đầu sách, như vậy là mới đi được nửa chặng đường. Dự tính đến cuối năm 2007 sẽ đưa thêm 2.000 đầu sách. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ được nhân rộng thêm nữa, chứ 4.000 đầu sách được đưa lên chỉ như một giọt nước giữa lòng đại dương so với số sách ở trong các thư viện.

Những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án?

Có những cuốn sách, tạp chí chúng tôi rất muốn đưa lên, nhưng nó đã bị hư hại quá nặng, sợ qua xử lý kỹ thuật (scan) sẽ bị hư hại nên chúng tôi phải tạm gác lại, chờ phục hồi rồi sẽ số hóa sau.

Cách thức để vào thư viện điện tử?

Hiện nay, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM đã được thiết lập một cơ sở dữ liệu vùng, tập hợp thư mục tên của tất cả các tài liệu số hóa lưu giữ tại Bibliotheca Indosinica. Sắp tới đây sẽ đưa lên mạng Internet để mọi người có thể truy cập rộng rãi, dễ dàng hơn.

Xin cám ơn ông.

 

Theo SGGP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác