Nghệ An: Tích cực xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư

Xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư đã trở thành phong trào rộng khắp trong cả nước. Ở Nghệ An, rất nhiều phường xã, thôn xóm, khối phố, khu dân cư hưởng ứng và cùng thi đua xây dựng theo tiêu chí tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng.

Ảnh minh hoạẢnh minh hoạ

Trước hết, văn hoá mang tính kế thừa, do vậy từ "nếp" trong cụm từ “nếp sống văn hoá” thể hiện tính kế thừa đó. Trước kia dưới chế độ phong kiến, có những biểu hiện văn hoá từng được xem là tiêu chí để đánh giá con người vẫn còn giá trị mãi đến bây giờ.
Rất nhiều người đã lớn tuổi vẫn còn giữ lại được những chuẩn mực đạo đức như kính thầy (cho dù người đó không phải là thầy, cô giáo của mình), tôn trọng tín ngưỡng, kính trọng người cao tuổi thể hiện qua cách xưng hô, đối xử.... Vậy mà tất cả những điều tốt đẹp đó lớp con cháu sau này không phải ai cũng học theo, mà ngược lại một số bạn trẻ lại cho những hành vi đó là cổ hủ, phong kiến. Nhiều em học sinh gọi thầy cô giáo của mình bằng  những ông này, bà nọ, cãi lại với bố mẹ, rất hiếm thấy một học sinh phổ thông cầm tay một người gia để dắt qua đường, thay vào đó là chạy xe lạng lách, bất chấp tính mạng của người khác,.v.v... xem ra câu nói “tiền học lễ, hậu học văn” được gắn ở các trường học chưa được coi trọng.
Văn hoá là khái niệm trừu tượng và rộng lớn, khó có thể quy thành điều khoản. Những biểu hiện tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng nếu nghiêm túc đánh giá cũng thấy đó là phản văn hoá, như: Trẻ em uống rượu, cười nói ồn ào nơi tang lễ, mở to loa đài nơi công cộng.v.v.. và cứ thế, lớp người này đến lớp người khác không chịu sửa sai làm mất cái “nếp” sống vốn rất đẹp đã tồn tại bao đời nay trong cộng đồng.
Một cử chỉ, một phong cách sống, đều có thể là biểu hiện văn hoá, nhưng chỉ cần vượt giới hạn một chút thôi cũng trở thành phản văn hoá. Ví dụ: trong các buổi họp mặt, hội hè nếu chỉ dừng lại ở bên chén trà, ly nước, lời ca tiếng hát thì rất hay, nhưng nếu để phát sinh ra nhậu nhẹt, rượu bia tiệc tùng sẽ dẫn đến ồn ào, ruợu vào lời ra... và từ cách xưng hô lịch sự chuyển sang thiếu lịch sự là chuyện vẫn xảy ra, làm mất đi vẻ đẹp của buổi hội.
Thanh niên ngày xưa gặp nhau chủ yếu là để nói chuyện vui vẻ sau ngày làm việc, bàn chuyện tình yêu lứa đôi, chuyện học hành, thi cử, giao lưu văn hoá, văn nghệ, còn ngày nay thanh niên lại thực dụng hơn, gặp nhau chỉ bàn chuyện hưởng thụ như xe máy, điện thoại di động, có lúc chỉ bàn đến chuyện ăn uống nhậu nhẹt. 
Ở mỗi lĩnh vực giao tiếp đều hình thành đối tượng và chuẩn mực giao tiếp riêng, không áp dụng cho các lĩnh vực khác. Như ở rạp chiếu phim, mọi người cần trật tự, yên lặng, không hút thuốc, ăn quà, nhưng những quy tắc đó lại không áp dụng ở công viên, ở thư viện mọi ngưòi phải để ý giữ cho không gian yên tĩnh, thực hiện mượn trả sách đúng thể lệ, tôn trọng không gian nhỏ của từng người xung quanh.v.v... 
Việc xếp loại hay công nhận xã, phường, thôn, xóm, khối phố văn hoá  là để đánh giá, để phấn đấu, tuy chỉ có tính tương đối, ước lệ, nhưng việc phát huy truyền thống tốt đẹp cũng cần tính đến việc giáo dục văn hoá ở mọi nhà, mọi thôn xóm, khối, phường... Mong sao mỗi cá nhân, mỗi gia đình cần ý thức được văn hoá truyền thống để lưu giữ, phát huy, tô đẹp thêm cuộc sống của người Việt Nam trong giai đoạn mới.


Theo NA

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác