Phó cục trưởng Cục VHCS: Cần xây dựng thành điển hình và nhân rộng mô hình thực hiện nếp sống văn hoá

“Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, khi xã hội vẫn tồn tại phổ biến những đám cưới, đám tang được tổ chức dềnh dang, tốn kém thì mô hình thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang mà quận Hà Đông đang triển khai mạnh mẽ là một cách làm nhiều sáng tạo, cần xây dựng thành điển hình và nhân rộng...”, Phó cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở (Bộ VH,TT&DL) Vương Duy Bảo nhấn mạnh.

Phó cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở (Bộ VH,TT&DL) Vương Duy Bảo.Phó cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở (Bộ VH,TT&DL) Vương Duy Bảo.

Như một Ngọc Tỉnh- Ngọc Long của phong trào xây dựng GĐVH

Chương trình thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang thực hiện ở quận Hà Đông (Hà Nội) một năm qua đang nhận được sự đồng thuận cao của người dân địa phương. Dưới góc độ của cơ quan quản lý nhà nước, Cục Văn hoá cơ sở đánh giá về mô hình này như thế nào, thưa ông?

- Ông Vương Duy Bảo: Có thể nói trong bối cảnh hiện nay, khi các đám cưới hoành tráng, linh đình vẫn đang xuất hiện rất phổ biến ở khắp mọi nơi, đặc biệt là trong mùa cưới thì quận Hà Đông đã triển khai thực hiện một mô hình rất tốt. Cục Văn hoá cơ sở cho rằng đó là một mô hình có nhiều sáng tạo, cần xây dựng thành điển hình để triển khai nhân rộng. BCĐ xây dựng đời sống văn hoá ở các địa phương cũng cần nhận thức rằng đây là một mô hình mang tính kinh nghiệm thực tiễn mà Hà Đông đã đi trước để áp dụng tại địa phương mình.

Trên thực tế, đã có địa phương nào đặt ra những tiêu chí cụ thể, tương tự như “mỗi đám cưới không quá 40 mâm” mà quận Hà Đông đang thực hiện chưa, thưa ông?

- Chưa. Trong cuộc vận động thực hiện cưới theo nếp sống văn minh mà chúng ta đang thực hiện  mới chỉ xuất hiện hình thức cưới tiệc trà, tuy nhiên số đám cưới tiệc trà cũng chưa phổ biến. Được biết, để “ra” được con số không quá 40 mâm cỗ trong một đám cưới, Quận uỷ Hà Đông đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn thảo kỹ càng với sự tham gia ý kiến không chỉ của các cấp lãnh đạo mà còn của đông đảo người dân trên địa bàn. Đó là một con số hợp lý, vừa phải. Với tiêu chí này, có thể coi Hà Đông đã mạnh dạn đi đầu cho một mô hình mới, tương tự như một Ngọc Tỉnh- Ngọc Long mấy chục năm về trước đã là nơi khởi  đầu của phong trào xây dựng gia đình văn hoá trong cả nước.

Cần có nhiều Hà Đông hơn nữa!

Theo ông, thành công lớn nhất trong mô hình này của quận Hà Đông là gì?

- Đó là việc đã tạo ra một chuyển biến cơ bản trong việc tổ chức hiếu, hỷ của người dân trên địa bàn, từ đó tác động rất tích cực đến các lĩnh vực khác của đời sống nói chung. Một chuyển biến không chỉ trên hình thức mà quan trọng hơn là trong nhận thức của nhân dân. Đương nhiên, khi thấy đó là một việc làm có lợi, vừa đảm bảo mục đích vui tươi, trang trọng cho những ngày vui, vừa tiết kiệm, gọn nhẹ thì chắc chắn người dân sẽ ủng hộ và làm theo.

Xin được hỏi ông không phải ở góc độ của một nhà quản lý, nếu là một người dân sinh sống ở Hà Đông, ông sẽ ủng hộ mô hình này như thế nào?

- Bản thân tôi hằng ngày cũng nhận được rất nhiều thiệp mời đám cưới. Việc liên miên phải đi ăn cỗ thực sự rất mệt mỏi, mất thời gian, chưa nói đến việc tốn kém tiền bạc. Bởi thế, tôi “ước” giá như mình là một người dân của quận Hà Đông. Trên thực tế chúng ta cũng đang rất cần có nhiều Hà Đông hơn nữa.

Cứ đi, rồi sẽ thành đường (!)

Như vậy, với góc độ là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, Cục Văn hoá cơ sở sẽ có động thái gì để khuyến khích nhân rộng mô hình của quận Hà Đông ra nhiều địa phương khác trong cả nước, thưa ông?

- Tác động đến nhận thức của người dân trong những công việc có liên quan đến tập tục truyền thống không phải là một việc làm đơn giản. Vì thế, để nhân rộng mô hình của Hà Đông thành nhiều Hà Đông khác nữa cũng không phải là việc có thể triển khai ngay trong một sớm một chiều. Trước hết, trong hội nghị sắp tới của BCĐ TƯ về xây dựng nếp sống mới, Cục Văn hoá cơ sở sẽ tham mưu và đưa ra mô hình đang triển khai tại quận Hà Đông để các thành viên cùng đánh giá, từ đó tiến hành tuyên truyền, vận động...

Chắc chắn đó là một cuộc vận động rất khó khăn. Vậy theo ông, vấn đề nan giải nhất là gì?

- Vẫn là nhận thức của đại bộ phận nhân dân. Trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường, với nhiều tâm lý theo kiểu “thói quen” tác động như tâm lý ganh đua, “con đầu cháu sớm” hay “phú quý sinh lễ nghĩa” đã khiến đa phần người dân dường như vẫn rất khó vượt qua nếp cũ để xây dựng một nếp nghĩ, nếp làm mới. Bên cạnh đó, tính “làm gương” của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở nhiều nơi, nhiều lúc vẫn chưa cao cũng làm hạn chế không ít đến hiệu quả của cuộc vận động. Tuy nhiên, cứ đi rồi sẽ thành đường. Như cách làm của Hà Đông, không phải ngay từ đầu chính quyền địa phương đã không nhận thấy việc thực hiện chương trình này là một con đường rất gian nan. Nhưng nếu cứ khó khăn mà dừng lại thì rốt cuộc  sẽ thành “đánh trống bỏ dùi”. Bài học này chúng ta đã gặp rất nhiều trong thực tiễn.

Có nghĩa, giải pháp cơ bản nhất hiện nay vẫn là tuyên truyền, vận động?

- Đúng vậy. Với người dân không thể áp đặt cứng nhắc mà chỉ có thể vận động, thuyết phục thì mới có thể dần làm thay đổi “thói quen” đã ăn sâu trong tiềm thức. Đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng cần phải vượt qua chính mình để nêu cao tinh thần gương mẫu bằng những việc làm cụ thể . Cũng đã đến lúc cần có những chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với các cán bộ, đảng viên vi phạm vì đây chính là những đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tuyên truyền, vận động.

Xin cảm ơn ông!

 

Theo VH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác