50 năm Hội nhà văn Việt Nam : Ngôi nhà chung của những nhà văn

Sáng 4-6, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, BCH Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957-2007). Đến dự lễ có đại diện lãnh đạo TPHCM và đông đảo các nhà văn thuộc nhiều thế hệ đang sống tại TPHCM, vùng ĐBSCL và miền Đông Nam bộ đến tham dự. Mỗi nhà văn nhân ngày kỷ niệm này đều mang theo mình những tâm sự, kỷ niệm về Hội Nhà văn.

Nhà văn Trần Kim Trắc: Tình người với nhau

Tôi có vinh hạnh là người hai lần gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam. Khóa đầu tiên, tôi là một trong những nhà văn gia nhập Hội, thế nhưng hai năm sau đó do gặp một số khuyết điểm, tôi đã ra khỏi hội. Mãi đến sau ngày giải phóng, các anh em trong hội lại một lần nữa mở rộng vòng tay đón nhận tôi.

Tại Đại hội Hội Nhà văn khóa 5, tôi lại một lần nữa trở thành hội viên. Kỷ niệm hai lần kết nạp đó đã cho tôi thấy được cái tình người giữa các hội viên với nhau, giữa Ban chấp hành hội với các nhà văn.

Chính cái tình người đó đã giữ cho hội suốt 50 năm tồn tại luôn là mái nhà thân thiết của các nhà văn dù có trải qua rất nhiều sóng gió. 50 năm cảm xúc chính của tôi về hội chính là tình người với nhau. Hội hiện nay so với trước kia đông hơn về số lượng và cũng nhiều hơn về trí tuệ, trong đó có rất nhiều hội viên trẻ. Các bạn bây giờ được đào tạo, học tập bài bản hơn, có sức khỏe để đi nhiều hơn nên sẽ có điều kiện thâm nhập thực tế viết tốt hơn.

Điều quan trọng nhất của các hội viên hiện nay khi đứng vào hàng ngũ của hội là luôn cần giữ gìn đạo đức của mình, là một nhà văn, nhà thơ luôn phải nhìn vào bản thân mình để xem xét xã hội một cách khách quan và vô tư, để tác phẩm của mình không tạo ra phản cảm trong độc giả.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng: Sống hết mình, mới có tác phẩm hay

Còn nhớ, vào những năm đầu Đồng Khởi, người dân miền Bắc rất muốn biết về cách mạng miền Nam. Lúc đó, miền Bắc xuất bản ấn phẩm Thư từ miền Nam thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo bạn đọc. Năm 1966, đông đảo nhà văn được cử vào miền Nam, trong đó có tôi. Đến R, gặp anh em văn nghệ trong này cùng phối hợp với nhau đi thâm nhập chiến trường.

Từ những gì đã chứng kiến, đã trải qua, chúng tôi, những nhà văn chiến trường đã viết những tác phẩm khá thành công thu hút độc giả. Những hình ảnh như bếp không khói, tắm không sóng hay như chi tiết bỏ em bé vào bọc ny lông rồi nhấn xuống nước để tránh máy bay được xem là đặc thù của chiến trường Đồng Tháp mười đã là vốn sống cho tôi viết kịch bản Cánh đồng hoang.

Những tác phẩm thời đó được trả bằng máu nên luôn có hồn. Đó cũng là điều đòi hỏi nhiều nhất ở các nhà văn, sống hết mình, gắn liền với số phận của nhân dân, của cuộc sống thì mới có thể có được tác phẩm hay. Cùng với hội tôi đã có những tác phẩm đầy tâm đắc, đó là những kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên.

Nhà văn trẻ Nguyễn Danh Lam: Cần xây dựng một sân chơi thích hợp cho nhà văn trẻ

Với tư cách một nhà văn trẻ, mới là thành viên của hội chỉ được 1 năm, quả có nhiều vấn đề bức xúc. Có hai vấn đề được đặt ra, đó là hội ngại trẻ hay trẻ ngại hội. Hội ngại trẻ hay không, tôi không dám bàn chỉ xin đề cập đến vấn đề sao giới trẻ hay ngại hội.

Dưới cặp mắt chúng tôi, hội hình như ưa kết nạp những người lớn tuổi, đã có sự nghiệp hơn là giới trẻ. Tôi tin là nhiều người trẻ hôm nay viết được, viết tốt, chỉ tiếc là còn quá trẻ. Vẫn cứ sự nghiệp đó không có gì thay đổi nhưng nếu là mười năm sau lại được vào. Nhiều nhà văn hiện nay là hội viên chẳng phải có các tác phẩm thành công nhất khi còn rất trẻ đó sao.

Tôi vô cùng cảm động khi được nhà văn Lê Văn Thảo khen một truyện ngắn mới đăng hay nhà văn Trần Thanh Giao chú ý đến một tiểu thuyết mới in. Nhưng đáng tiếc, những nhà văn có tâm huyết với giới trẻ như thế vẫn còn quá ít. Một lý do khác khiến các bạn trẻ ngại hội là hội đặt ra nhiều nhiệm vụ lớn lao, cao cả quá khiến những người trẻ cảm thấy quá tầm, quá khả năng. Xây dựng một sân chơi thích hợp cho các nhà văn trẻ là một trong những biện pháp giúp bạn trẻ gắn kết hơn với hội.

Theo SGGP

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác