50 năm ngày thành lập, những nỗi niềm suy nghĩ ...

Họ là những người trẻ tuổi đang viết văn, làm thơ, viết phê bình văn học ở mọi miền đất nước, một vài suy nghĩ của họ nhân 50 năm ngày thành lập Hội Nhà văn Việt Nam (Lễ kỷ niệm được diễn ra vào ngày hôm nay 19.5.2007, tại Hội trường Ba Đình - Hà Nội).

Hoàng Nga (Văn xuôi - Thái Nguyên): "Trong 50 năm qua, Hội Nhà văn đã khẳng định được sự trưởng thành của mình khi đóng vai trò nòng cốt để xây dựng nền văn học tương xứng với đòi hỏi của dân tộc. Ngày nay, hòa nhập với xu thế chung của thời đại, tôi nghĩ Hội có nhiều việc cần phải làm ngay, như xây dựng website giới thiệu văn học Việt Nam, giới thiệu các nền văn học lớn trên thế giới, rồi văn học của các vùng miền… giúp nhà văn có cơ hội mở rộng giao lưu học hỏi, xác lập tiêu chí so sánh, làm cơ sở viết nên tác phẩm có giá trị; đồng thời tạo ra diễn đàn trao đổi giữa các nhà văn với độc giả (đặc biệt là các nhà giáo), hướng tới mục tiêu làm cho văn học tồn tại một cách có ý nghĩa trong cuộc sống. Là giáo viên môn văn, tôi rất mong Hội đồng Lý luận - phê bình của Hội nghiên cứu, đề xuất, thống nhất các tiêu chuẩn cơ bản giúp thẩm định tác phẩm văn học, và mang tính định hướng…".       

Võ Mạnh Hảo (Thơ - Long An): "Nói  theo cách cổ điển thì Hội Nhà văn Việt Nam như là mái nhà chung, nơi hội tụ của các nhà văn nhà thơ trên cả nước. Năm mươi năm qua, nhiều tác giả đã khẳng định mình hơn sau khi đã trở thành hội viên. Số hội viên mỗi năm một tăng lên, nhiều tác giả trẻ được công nhận là một điều đáng mừng. Nhân 50 năm thành lập Hội, tôi chỉ xin được bày tỏ một mong muốn là Ban liên lạc Hội Nhà văn Việt Nam ở các khu vực cũng cần tổ chức thêm các hoạt động cho những cây bút trẻ ở tỉnh xa như chúng tôi được gặp gỡ, được giao lưu để học hỏi kinh nghiệm sáng tác của thế hệ đi trước và của bạn bè cùng thế hệ với mình".

Đỗ Tiến Thụy (Văn xuôi - Tạp chí VNQĐ): "Hội Nhà văn từng là nơi tụ hội của những người tài đích thực, một thời Hội tổ chức nghề nghiệp sáng giá, và việc được trở thành hội viên của Hội vốn là niềm tự hào của người cầm bút. Tiếc rằng bước vào giai đoạn 50 năm tuổi đời, Hội như có biểu hiện “phong trào hóa” một cái hội nghề nghiệp đáng lý ra phải được “chuyên nghiệp hoá”. Việc kết nạp hội viên theo tiêu chí vùng miền, việc tổ chức theo cơ cấu "mặt trận"... đang có nguy cơ biến Hội Nhà văn thành một câu lạc bộ. Tôi nghĩ đã đến lúc phải làm thế nào để “thiêng hoá” trở lại Hội Nhà văn, phải làm cho Hội trở thành nơi nhà văn nhà thơ nào cũng muốn vào nhưng không phải ai vào cũng được".

Trần Hoàng Thiên Kim (Thơ - Hà Nội): "Tôi vẫn nhớ như in cảm xúc của mình lúc còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, khi học về một tác giả nào đó, trong tiểu sử thấy ghi rõ là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ngày đó tôi nghĩ Hội là “tiêu chuẩn” đánh giá nhà văn, và suy nghĩ thời bé thơ của tôi đã đúng, vì muốn vào Hội, người viết phải bảo đảm một số tiêu chuẩn về nghề nghiệp và tư cách nhất định. Tôi cho rằng đã là một người làm nghề, không ai không muốn được kết nạp vào một Hội nghề nghiệp để hoạt động cùng đồng nghiệp. Với người viết trẻ như tôi, điều đó càng quan trọng, vì ở đó chúng tôi có thể học hỏi được nhiều điều cần thiết từ những lớp nhà văn đàn anh người đi trước".

Ngô Kim Đỉnh (Thơ - Phú Thọ): "Năm 1947, giữa chiến khu Việt Bắc, Hội văn nghệ Việt Nam ra đời, mười năm sau, khi miền Bắc được giải phóng thì Hội nghị thành lập Hội Nhà văn Việt Nam được tiến hành - năm 1957. Dù thế nào, tôi và bạn bè cầm bút cùng thế hệ đều ghi nhớ sâu sắc rằng: Đảng ta, Nhà nước và nhân dân đã tạo điều kiện mọi mặt cho các nhà văn.

Tới đây là sang tuổi 51 của Hội, tôi nghĩ các nhà văn - hội viên nên tự vấn xem mình cần “làm gì” hữu ích, tốt đẹp hơn cho đời sống tâm hồn của nhân dân, của đất nước. Tôi luôn kính trọng các nhà văn Việt Nam lớp trước và tôi nghĩ nhà văn - hội viên phải là những tác giả ưu tú và sáng láng. Nói một chút về các tác giả tỉnh lẻ và “văn chương tỉnh lẻ”. Tôi tự hào là một tác giả tỉnh lẻ, tất nhiên là cố gắng để văn chương không tỉnh lẻ, và cố gắng mang được “hơi thở” đời sống quê hương tôi vào mỗi trang viết".

Trương Thị Thanh Hiền (Văn xuôi - An Giang): "Hội Nhà văn đã đóng góp nhiều công sức đối với sự phát triển văn hoá - nghệ thuật Việt Nam, các nhà văn nhà thơ tài năng của đất nước đều là thành viên của Hội, được bạn đọc tin cậy, yêu mến. Tôi chưa phải là hội viên, song cũng như mọi người viết văn khác, tôi ước ao sẽ có ngày được đứng vào hàng ngũ những người làm nghệ thuật ấy. Lớp trẻ như chúng tôi chưa hẳn ai cũng biết về khả năng của bản thân và cần làm gì để khả năng ấy ngày càng tăng thêm cả chiều rộng và chiều sâu. Hội Nhà văn là nơi có thể giúp chúng tôi làm điều đó, đây cũng là cách thức để đào tạo thế hệ kế thừa. Miệt mài trong lao động sáng tạo, được xã hội tạo điều kiện làm việc, lại có sự dẫn dắt của người đi trước…, tôi tin từ lớp người viết văn, làm thơ trẻ hôm nay sẽ có nhiều người xứng đáng được đứng vào đội ngũ của Hội".

Nguyễn Tý (Phê bình văn học - TP Hồ Chí Minh): "50 năm kỷ niệm thành lập Hội Nhà văn là một dấu son khẳng định văn học nước nhà đã đi qua nửa thế kỷ. Tôi rất vui khi có một thời gian được làm phóng viên của báo Văn nghệ, đó là lúc tôi vừa tốt nghiệp đại học và “chân ướt chân ráo” bước vào làng văn. Tôi là người viết trẻ, nên rất phấn khởi khi có những bài viết được người trong giới quan tâm, được đồng nghiệp lớp trước - là hội viên của Hội, cổ vũ và động viên, nhưng tôi cũng thấy buồn khi lực lượng phê bình văn học trẻ chưa được Hội quan tâm, tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp. Điều đó có thể làm nhụt chí khí của những người viết phê bình còn trẻ tuổi. Văn chương - nghệ thuật cần lắm những nhà phê bình chân chính, đã đến lúc Hội Nhà văn cần xem lại sự đào tạo, kế thừa… đối với lớp trẻ”.

Theo TT&VH

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác