Ẩn trong cây – hành trình đi tìm cái đẹp

Tập thơ “Ẩn trong cây” của nhà thơ Nguyễn Huy Dung do Nhà xuất bản Hội nhà văn vừa ấn hành gồm 61 bài thơ được in trên giấy trắng, bìa đẹp, gói trọn những tâm tư, quan niệm sống của tác giả về tình đời, tình bạn, tình yêu và cái đẹp.

“Ẩn trong lớp vỏ xù xì. Nhựa ngọt âm thầm nuôi quả” chính là điều tâm niệm và cũng là quan niệm sống của người thơ chăng! Nhưng cái đẹp vốn không dễ tìm và có được, nhiều khi tìm thấy rồi lại để tuột mất. Ấy là chuyện thường gặp, ấy là cuộc sống, song với kẻ đa tình, đa mang lại là những trăn trở, niềm đau:

                                  “Ẩn trong dịu dàng tóc rối

                                  Ẩn trong da thịt của em

                                  Bản xô nát thất lạc

                                  Cuộc đời anh kiếm tìm…”( Bản xô- nát thất lạc)

 

Hành trình đi tìm cái đẹp, cái nhân bản của mỗi người chẳng ai giống ai, người sôi nổi, kẻ thâm trầm, người chất phác, kẻ tráo trở…, nhưng cái đích đi đến là một hạnh phúc thực sự thì ai chẳng như ai, để rồi:

                      “…Cuối cùng mọi người về đông đủ

                      Giọt nến rơi nước mắt bạn bè xưa

                      Đời nhân ái quên chuyện đời bực dọc

                      Để kịp nói với nhau câu chuyện ngọt ngào…”

                                                          (Dạ khúc tuổi 45 )

 

Ngộ ra cái chân lí giản đơn “…tất cả trở thành vô nghĩa hết. Cỏ sẽ xanh như mọi nấm mồ thôi” ngay từ tuổi 45, cái tuổi con người đang độ chín , nhiều tham vọng và dễ thịnh vượng nhất thì quả đáng kính nể! Song hành trình đi tìm cái nhân bản làm sao không có giông tố, bão lòng?

                      “ Tôi uống với tôi khi nào vui nhất

                      Tôi uống với tôi khi nào buồn nhất

                      Tôi uống với nửa đời dưới đất

                      Với nửa đời còn lại trần gian…” (Tự bạch 5)

 

Nói gì thì nói chứ cái nửa trên trần gian muốn hay không muốn con người vẫn phải đối mặt với tất cả: niềm vui, nỗi buồn , cái thiện, cái tà, ánh sáng, mảng tối… Hoá thân vào kiếp người ở những cảnh đời khác nhau lắm khi đến trớ trêu. “Tôi ngồi uống với bác xích lô già. Một ly bia bình dân không đồ nhắm”, rồi một lúc khác “ Tôi đi lại hào hoa trong nhà hàng nổi. Thả tiền ra cho cuộc vui này”, để rồi “Sau tất cả mọi điều tôi trở lại nhà tôi. Lòng ảo não như con tàu gặp bão.-Tôi ở đâu hỡi bùn” (Bùn ). 

 

Và cái nửa trên trần gian cũng thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, cho dù là hạnh phúc tầm thường: “Lên lương trước mọi người. Phân nhà trước mọi người. Du học trước mọi người” hay tới một hạnh phúc tột đỉnh: “Tay em vòng xiết mạnh xuống đôi vai. Những hoa tím tung lên như nét nhạc không lời” (Một lát nữa mùa thu lại đến). Bao nhiêu nét đẹp, nét duyên thầm, hóm hỉnh trên trần gian đã được người thơ cảm nhận và mô tả một cách tinh tế:

                                           “Sớm nay như mùa thu

                                              Trái tim thầm mách thế

                                              Nhịp tim đằm rất lạ

                                              Gió sông đang đổi mùa…”

(Sớm nay như mùa thu)

 

Có lúc vẻ đẹp như một chấm sáng trẻ trung mà có sức lan toả:

                                              “Cô gái có đôi giầy đỏ

                                              Bước rất nhanh trên hè phố Paris

                                              Gió buốt lá đổ vàng hè phố

                                              Cái chấm đỏ lung linh hút mắt người đi”

                                                                      (Cô gái có đôi giầy đỏ)

 

Đôi khi vẻ đẹp lại dịu nhẹ như làn hương mà để thương để nhớ:

                                              “ Phố Khúc hạo có người còn nhớ

                                              Dạ lan hương đuổi bắt suốt đêm hè

 

                                              Phố Khúc hạo có người còn nhớ

                                              Hạt cốm mềm thành câu đố mùa thu”

                                                                      ( Phố Khúc Hạo có người còn nhớ)

 

Cái đẹp lắm lúc lại ẩn chứa trong những hình ảnh bình dị mà khốc liệt của con người trên hành trình duy trì sự sống:

                                              “ Con đỡ cha qua mấy bậc thềm hè

                                              Mà vất vả như chuyến bè vượt thác

                                              Chiếc gậy tre đổ xuống hè khô khốc

                                              Cha cười rung khi tới được bên giường”

                                                                      (Bài thơ chưa đề tên )

 

Thôi thì bao nỗi nhớ, niềm thương, nỗi đau, niềm tiếc lẫn bão tố trong tâm can người thơ đều nếm trải với ước vọng vươn tới cái đẹp cho dù không hoàn mỹ, nhưng vẫn là cái đẹp-nghệ thuật theo quan niệm của nhà thơ. Cái đẹp -nghệ thuật ấy chứa đựng kịch tính nhưng lại là chân lý bất di bất dịch như hình ảnh chàng gù vẽ tranh, làm thơ “viết như say”,”vẽ như điên chân dung người tình xa cách” bởi vì “Chàng chỉ tin trái tim không lầm chỗ bao giờ”.

Theo VOV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác