Bình Thuận: Một năm với rộn ràng sinh hoạt văn chương

Như một dòng chảy từ suối nguồn thiên nhiên, lực lượng sáng tác văn học ở thị xã La Gi lại tiếp tục niềm say mê và cảm xúc để có những tác phẩm ra đời. Chi hội Văn nghệ thị xã được thành lập, thực chất là việc đổi tên từ Chi hội Văn nghệ Hàm Tân đã tồn tại hơn 10 năm qua.

Một năm qua, các sinh hoạt giao lưu có thưa đi nhưng lại có nhiều tác phẩm văn học của những cây bút từng có vị trí trên diễn đàn văn học Bình Thuận. Tập truyện ngắn “Nằm nghiêng nhớ núi” của Lương Minh Vũ, trong đó có truyện Tri kỷ, Người xa lạ đã đăng trên tạp chí Văn nghệ Quân Đội, báo Văn nghệ Hội Nhà văn… Với những trang văn đằm thắm, trữ tình bằng sự chiêm nghiệm về cuộc đời, có tính tự sự đã hấp dẫn người đọc. Tập truyện ngắn được đánh giá cao về giá trị nghệ thuật và tác giả đã góp vào mảng văn xuôi của Bình Thuận một phong cách đĩnh đạc, giàu tính nhân văn. Về thơ, vẫn là thể loại phổ biến nhưng để có chỗ đứng của tác phẩm phải kể đến tập thơ “Biển trắng như lòng ta thức đợi” của Phan Chính, tập “Dìu sóng chân mây” của Thái Anh, tập “Sắc phượng” của Đoàn Thuận đều được sự tài trợ kinh phí in ấn của Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận. Đặc biệt với tác giả Đoàn Thuận đây là tập thơ thứ 9 và viết về nhà giáo, nhà trường như một kỷ niệm đẹp của một đời cho sự nghiệp giáo dục. 

 Một số cây bút quen thuộc không đầu tư cho tác phẩm dài hơi nhưng có sáng tác thơ rải rác trên các tạp chí văn nghệ, trang thơ trên báo trong tỉnh như Ngô Văn Tuấn, Lê Ngọc Trác, Phạm Tường Đại… Các trang thơ trên Bản tin La Gi số đặc biệt Xuân, kỷ niệm ngày giải phóng 30/4 đã tập họp nhiều cây bút địa phương, phác họa sinh hoạt văn chương khá rộn ràng. Trong đó có thêm Cao Hoàng Trầm, Trần Kim Trung với quá trình sáng tác được khẳng định vừa qua được chính thức kết nạp vào Hội VHNT Bình Thuận. 

 Nói đến tiềm lực văn học không những căn cứ vào số lượng tác phẩm, tác giả mà còn phải ghi nhận sự phát triển đa dạng của phong trào. Có thể từ những sinh hoạt nhóm, câu lạc bộ hoặc những tập thơ còn dạng bản thảo cho đến những buổi sinh hoạt giao lưu, giới thiệu tác giả tác phẩm thường có ở địa phương tưởng chừng là chuyện “vô thưởng vô phạt” nhưng thật ra không thể thiếu trong đời sống xã hội.  Đã từng có một “thị xã La Gi” trước 1945, các nhóm Thi văn đoàn của học sinh trước 1975… Không phải “thấy sang mà bắt quàng làm họ” khi hiện nay không ít những người là con em của quê hương La Gi đang có nhiều hoạt động ở Tp. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn học nghệ thuật được coi là thành danh. Như bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc với hàng chục đầu sách về y học, biên khảo còn là nhà văn nhà thơ có nhiều tác phẩm văn học với phong cách độc đáo, rất tình người; như Nguyễn Ngọc Thuần đang giữ vai trò “trang điểm” cho báo Tuổi Trẻ, lại là cây bút trẻ qua các tập truyện gây ấn tượng bởi sự biểu cảm thâm trầm, sâu sắc; như Hồng Ngân, nữ đạo diễn tất bật với nhiều bộ phim trẻ trung cùng với người đồng hương MC. Đỗ Thụy đang công tác tại Đài truyền hình HTV; như Phạm Thục với nghiệp báo đầy bản lĩnh, với Trần Hữu Ngư tung hoành qua tác phẩm Tội nghiệp Boléro rồi Ông già hừng đông; như Trần Yên Thảo vừa thủy chung cùng lục bát vừa biên khảo văn học Trung Quốc; như Võ Thiện Thanh là nhạc sĩ sáng tác và phối khí, hòa âm cho các chương trình biểu diễn ca nhạc lớn… Có thể chưa đầy đủ khi nhắc đến những đồng hương đang âm thầm cho những hoạt động nghệ thuật nơi xứ người mà chưa phát hiện. 

 Vấn đề đặt ra cho môi trường văn học ở một địa phương để có điều kiện phát triển đó là sự quan tâm đầu tư nhiều nguồn lực. Một sân chơi sang trọng, có tính sáng tạo nhằm tạo sự hứng khởi cho những người có khả năng, có lòng đam mê với văn chương với nghệ thuật và cũng là đòi hỏi về nhu cầu văn hóa của xã hội.

(Theo BBT)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác